9.

597 56 3
                                    


Tuần tiếp theo chính xác là một cơn ác mộng đối với Harry. Những ngày trong đó trôi quá đối với Harry hết sức lờ mờ, cứ như thể việc cố nắm những hạt bụi nhỏ trong không khí vậy. Song, chỉ có một điều mà Harry luôn có thể nhớ rõ, đó việc Draco đang cố phớt lờ cậu. Và ấy là vào một sáng Thứ bảy nào đó, cậu thức dậy ở kí túc xá của mình với một tâm trạng lờ đờ hơn bình thường. Harry theo phản xạ đứng dậy và mở cửa phòng của Draco ra, chỉ để tìm thấy một chiếc giường đã trống rỗng và lạnh ngắt từ lâu.

Chiếc giường này đã ở trong tình lạnh ngắt như thế này một tuần rồi. Harry cay đắng và buồn bã nghĩ thầm. Thậm chí, có khi hắn đã dọn hết đồ đạc và xách cái đít của mình đi đâu đó để ngủ qua đêm rồi cũng nên.

Với ý nghĩ đó, Harry lại cảm thấy một nỗi đau quên thuộc bùng cháy nơi cổ họng. Không muốn nghĩ nhiều thêm nữa, Harry nhanh chóng vệ sinh cá nhân và đi xuống Đại Sảnh để ăn sáng. Khi đã đứng trước cửa Đại Sảnh rồi, Harry tần ngần nghĩ rằng mình có nên chuồn xuống nhà bếp hay không, bởi vì cậu sợ rằng cậu sẽ đụng độ Draco ở trong Đại sảnh mất. Nhưng sau một phút nghi hoặc về chính hành động của bản thân, Harry cuối cùng cũng quyết định bước vào. Dù sao cũng chẳng có ích gì nếu như cậu cứ lo sợ vì một chuyện không đáng mãi như thế.

Harry mở cửa ra, đi thẳng xuống chỗ Hermione đang ngồi ở bàn ăn Gryffindor mà không thèm liếc nhìn nhìn về phía bàn ăn nhà Slytherin lấy một cái như mọi lần. Ngay khi cậu ngồi xuống- rất may mắn thay, đây là chỗ ngồi khiến cậu phải quay lưng lại với bàn ăn nhà Slytherin- Hermione lập tức nở ngay một nụ cười tươi với Harry.

"Hermione." Harry gọi tên cô, thay cho lời chào buổi sáng cua mình." Hôm nay bồ trông có vẻ vui."

"Rất vui nữa là đằng khác!" Cô nàng trả lời cậu một cách rạng rỡ. "Sẽ có lịch để chúng ta đi tham quan Hogsmead vào cuối tháng!Được đi đến Hogsmead, đó chẳng phải là một tin vui sao?"

Harry ngay lập tức nhìn Hermione với vẻ nghi ngờ. Đó là lần đầu tiên mà trí nhớ và sự quan tâm của Harry có thể vương vấn ở một khía cạnh hay vấn đề nào đó ngoài bài tập về nhà, căn bệnh Hanahaki của cậu và Draco Malfoy- những khía cạnh trầm trọng đến mức đủ hút cạn mọi sự quan tâm của Harry về bất cứ một thứ gì khác. Và ngay khi Hermione nói về Pansy, mọi sự ngạc nhiên của Harry đều dồn vào đề tài ấy hết rồi, đến mức cậu không kịp bình luận gì về chuyến đi Hogsmead sắp tới. "Bồ đã làm lành với Ron rồi sao?  Và bây giờ hai bồ tính đi Hogsmead cùng nhau?"

Nhưng Harry đã sai hoàn toàn, bởi ngay lập tức, khuôn mặt của Hermione đã xa xầm vì tức giận.

"Không, mình sẽ đi Hogsmead với Pansy... Và Ron sẽ đi với bọn Seamus và Dean."

Ít nhất mình cũng đã biết được là bồ ấy còn quan tấm đến Ron. Harry cay đắng nghĩ thầm. "Thôi được, minh sẽ không nói về Ron nữa." Harry đành miễn cưỡng bảo khi cậu thấy Hermione dường như vẫn không thoải mái lắm với đề tài này. "Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ không đi Hogsmead đâu. Đành phải chúc bồ và Parkinson hẹn hò vui vẻ vậy."

Ngay giây tiếp theo, một quyển sách dày cộp trút xuống đầu cậu. Mắt chảy nước cay xè, Harry giận dữ gầm lên vì đau:

"Bồ làm cái cú đó để chi vậy, hả? Đau quá!"

|DxH| • Bệnh của kẻ đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ