"Mày trông như cứt ấy, Potter."Ấy là những lời mà Harry nhận được từ Draco khi họ đang ở trong lớp học. Cả hai đang chế tạo Độc Dược. Và cũng bởi Độc Dược mà họ đang nghiên cứu đã đến bước cuối cùng, bây giờ cả hai chỉ cần chờ đến khi dung dịch bên trong chuyển thành màu bạc, rồi vớt nó ra là xong. Lời nói bất chợt từ Draco khiến Harry giật mình. Cậu rời mắt khỏi dung dịch màu đỏ tươi đang sủi tăm nhè nhẹ đầy mê hoặc, nhìn Draco và cau mày:
"Ý mày là...?"
"Thì là mày trông như cứt chứ sao?" Draco mất kiên nhẫn đáp. "Tao tưởng mày nói đây là cảm cúm thông thường? Làm gì có cảm cúm nào mà kéo dài cả tháng trời đâu?" Hắn cũng cau mày. "Bộ mày giấu tao chuyện gì hả?"
Harry khá khen cho trí thông minh của Draco. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là bí mật của cậu đang bị đe doạ. Vậy nên Harry đành chối phắt:
"Chắc là di chứng sau khi khỏi bệnh." Harry lườm hắn, nói qua loa. "Mày biết đó, các triệu chứng còn sót lại. Người ta hay bị mấy cái đó khi sức đề kháng còn yếu."
"Tất nhiên là người ta hay bị." Hắn khịt mũi. "Mà chắc hẳn mày biết là mày đang bị bệnh gì chứ? Tao chưa bao giờ thấy di chứng nào mà lâu như vậy." Như thể được nước lấn tới, hắn hỏi cậu. Harry tất nhiên là bị lúng túng bởi câu hỏi này của hắn.
Draco Malfoy, mày được lắm.
"Thì tao đã bảo mày rồi, cúm thông thường thôi."
"Nhưng cúm cũng có nhiều loại mà." Draco nhếch mép. "Mà bệnh nào chả vậy, hay đừng nói tao là mày không biết?" Hắn hoài nghi hỏi thêm.
Mày có cần phải thông minh như vậy không Malfoy?
"...Thì tất nhiên bệnh nào chả vậy." Harry đốp lại, hơi vội vàng và giọng thì the thé hơn dự kiến. "Còn loại nào thì - thì... Tao quên rồi." Harry khổ sở trả lời, bởi trước ánh mắt dò xét của Draco, cậu quả thật không thể nghĩ được gì. "Bà Pomfrey có nói cho tao, mà tao quên rồi..."
Harry biết tất nhiên là Draco sẽ không tin cậu. Nhưng thiệt tình, Harry còn có thể làm gì khác đây?
"Tao không có ngu." Draco nói mát mẻ. "Mày không cần giải thích với tao đâu Potter. Nên nhớ là tao sống trong giới Pháp Thuật lâu hơn mày. Cho nên là mấy cái đó thì tao chắc chắn biết rõ hơn mày ấy." Hắn đột nhiên cất cao giọng. "Và tất nhiên là tao biết đủ để nhận ra mày đang nói dối. Mày đang giấu tao điều gì đó, đúng chứ?"
Harry rùng mình và thầm nghĩ rằng là lần này cậu chết toi rồi.
"Tại sao mày lại nghĩ là tao đang nói dối..?" Harry tính cắt ngang. Nhưng Draco đột nhiên thu hẹp khoảng cách giữa họ, và miệng hắn áp sát ngay cổ cậu. Harry im bặt, và không dám hỏi thêm nữa.
"Như tao đã nói hồi nãy, tao không ngu. Và thật tình thì mày chẳng biết nói dối gì hết, Potter ạ" Draco thì thầm, hơi thở nóng hổi của hắn phà ngay cổ Harry, khiến cậu cảm thấy nhồn nhột. "Tao cũng biết chuyện mày đang giấu tao là vô cùng, vô cùng quan trọng."
Harry nuốt khan, cổ họng cậu đột nhiên khô khốc và bỏng rát.
"Mày có thể nói cho tao biết, tao sẽ không nói ai." Draco tiếp tục. không để cho Harry có cơ hội lên tiếng. Hắn nói vu vơ. "Tao với mày là bạn bè, mày biết đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
|DxH| • Bệnh của kẻ đơn phương
Fanfiction"Chà, thì ai mà chẳng biết Hanahaki là bệnh của những kẻ đơn phương? Nhưng mà lại chẳng có ai biết những kẻ đơn phương thì lúc nào cũng ngu ngốc vô cùng. Đó là lý do mà hầu hết bọn họ quyết định không chữa bệnh, bởi vì họ thà chết quách cho xong chứ...