4.

798 75 2
                                    


Những ngày tiếp theo, Hermione vẫn không thèm nói chuyện với Ron. Và mặc cho Harry hết sức nài nỉ, cả hai vẫn nhất quyết không hé với nhau nửa lời.

Nhưng may thay, sau những chuỗi ngày quan sát thì Harry cũng đã đúc kết được lý do. Đầu tiên, Hermione nghĩ rằng Ron chỉ đang hành xử quá trẻ con và thật ra nó chẳng có quyền gì để cấm cô làm những gì cô thích, đồng thời cô nàng cũng đã từ chối lại gần Harry khi có nó bên cạnh. Ron, mặc khác, lại bảo với Harry rằng việc Hermione bỏ nó đi chơi với Pansy mà không có bất cứ lời nhắn nào là một điều không thể nào chấp nhận được. Harry cũng ngờ rằng lần này hai đứa sẽ chẳng dễ dàng tha thứ cho nhau như những lần cãi vã nhỏ nhặt thường trực khác, bởi vì rõ ràng chuyện lần này quả thật là giọt nước tràn ly với cả Ron hay Hermione. Trong những ngày căng thẳng đó, Harry chủ yếu thấy Ron và cả Hermione đều tránh mặt nhau, và trong những lúc bất đắc dĩ hoặc vô cùng cần thiết hoặc cấp bách, họ nói chuyện bằng một giọng điệu lạnh lùng và móc mỉa hết sức. Và đứng trước sự giận dỗi của hai bạn, Harry cảm thấy vô cùng khó chịu hết sức. Khi cậu  đã hết chịu nổi và đem chuyện này thảo luận với Hermione trong giờ ăn trưa vào thứ Năm tuần đó, cô nàng quạu quọ và xổ ra một tràng:

"Bồ biết gì không Harry, mình phát chán chuyện bồ đem chuyện này ra nói với mình lắm rồi! Bồ sẽ không thuyết phục được mình đâu, bồ có biết là mình đã phải dung túng cho cái tính hay chấp vặt của Ron bao nhiêu lần không hả? Rất nhiều lần! Và lần này mình sẽ không nhẫn nhịn nó nữa. Và bồ biết mình nghĩ gì không Harry? Có lẽ mình không phải là người duy nhất dung túng cho nó, mà còn có cả bồ! Bồ không nghe lầm đâu Harry James Potter!" Cô nàng lập tức nổi khùng lên khi Harry tính mở miệng ra phản bác. "Bồ nghĩ rằng mình không để ý rằng những lúc bọn mình cãi nhau thì người đầu tiên bồ nói chuyện luôn luôn là mình à? Tại sao mình luôn phải là người làm lành trước trong khi Ron cũng có cái sai của nó hả? Nếu lần này bồ có muốn thảo luận bất cứ điều gì thì liệu đi mà nói trực tiếp với Ron và làm ơn để mình yên!"

Sau đó cô nàng đùng đùng bỏ ra khỏi Đại Sảnh, bỏ lại Harry không thoải mái cựa quậy trên ghế, đầu vẫn còn ong ong những gì Hermione vừa nói. Và một hồi sau, mặc dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng Harry đã đi đến một kết luận là rõ ràng cô nói đúng. Cậu nên nói chuyện với Ron...

Harry lập tức ngó quanh Đại Sảnh, và nhờ quả đầu đỏ rực đặc trưng của Ron nên cậu dễ dàng bắt gặp hình ảnh của nó. Ron đang ngồi ở ngay rìa dãy bàn nhà Gryffindor, biệt lập hẳn so với một đám đông các học sinh đang nói chuyện về Quidditch ở gần đó. Nó thậm chí còn không ăn, mà chỉ nhìn vào dĩa gà của mình với một ánh mắt trống rỗng và chán chường.

Harry lập tức thầm cầu nguyện, Ron bỏ đồ ăn chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt lành. Sau đợt cãi nhau đó, thật sự là Ron đã hành xử thất thường và luôn nói chuyện với Harry với một tâm trạng bực bội. Hi vọng rằng lần này nó sẽ không trút giận lên đầu cậu như cái cách mà Hermione đã làm, một lần nữa...

Nhưng Harry đã lầm. Khi cậu đề cập những gì Hermione đã bảo, thì nó nhăn mắt lên nhìn cậu. Ron gắt gỏng:

"Nếu Hermione nhất quyết không chịu nói chuyện với mình thì mình cũng vậy! Thiệt tình luôn Harry à, tuy mình không nghĩ là mình đồng ý với Hermione cho lắm, nhưng mà bồ ấy nói đúng một điều, đó là bồ đừng có xía vào chuyện của tụi mình nữa! Thiệt tình đó Harry à, mình đâu có muốn-"

|DxH| • Bệnh của kẻ đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ