8.

749 80 14
                                    


Hôm sau, Harry thức giấc với một tâm trạng vô cùng tồi tệ. Đầu cậu nặng trịch và cổ họng nóng ran một cách lạ thường khi cậu nhớ ra những chuyện đã xảy qua vào hôm qua. Harry cứ ngồi thừ trên giường một lúc lâu, cảm thấy tội nghiệp cho bản thân. Chỉ đến khi cậu nhận thấy rằng mình có nguy cơ trễ tiết Biến Hình và giáo sư McGonagall chắc chắn sẽ mắng nhiếc cậu vì dám bỏ tiết của bà, Harry mới lờ mờ chèo ra khỏi giường với vẻ miễn cưỡng, thay bộ đồ ngủ thành áo choàng và bước ra khỏi Phòng Cần Thiết. Hành lang bên ngoài vẫn vắng như mọi khi, Harry đi tiếp với đầu óc cứ quay như chong chóng, nghĩ về cái viễn cảnh sắp sửa xảy ra. Harry vừa xuống tầng 7 thì cậu gặp Hermione...

"Harry." Cô mở lời. "Tụi mình đi dạo nhé?" Cô chìa tay ra, đưa cho Harry một cái bánh mì trứng. "Mình đã lấy sẵn đồ ăn cho bồ."

Harry khẽ ậm ừ một tiếng cảm ơn và nhận lấy bánh mì từ tay cô nàng. Cậu ngay lập tức cắn một miếng với vẻ biết ơn. Và khi ăn rồi, Harry ngạc nhiên rằng cậu đã không nhận ra mình đã đói cồn cào như thế nào từ nãy đến giờ.

Suốt quá trình cả hai đi xuống tầng trệt, cậu và cô không nói với nhau lấy một lời. Nhưng đến khi cả hai đang đứng trước cửa Đại Sảnh Đường, cô vẫn hỏi cậu:

"Harry, bồ có chắc là bồ không muốn vô Đại Sảnh chứ?"

"Tại sao bồ lại cho rằng mình muốn vô đó chứ?" Harry lườm quýt cô. "Mình đang muốn biến khỏi Hogwarts còn chưa được đây..."

Nhưng đột nhiên, ánh mắt Harry tình cờ gặp phải một mái tóc vàng quen thuộc ở ngay dưới bậc cầu thang, và lưỡi cậu líu lại. Bởi
Draco không hề đứng một mình, mà hắn đang nói chuyện với Greengrass. Đứng đằng sau họ là Parkinson, đang nhìn hai người họ, vẻ mặt tò mò.

Cả người Harry dường như nặng đi trước một sức mạnh vô hình nào đó. Cậu cứ đứng thừ người ra, chỉ cho đến khi Hermione khẽ đập vai cậu, và rít lên:

"Harry, tụi mình mau ra khỏi đây. Làm ơn đi nhanh lên."

Harry ngớ người chạy theo Hermione ra Hồ Đen. Nhưng trước khi cậu quay lưng lại, và thoáng qua khoé mắt, Harry cảm giác được ánh mắt của Draco luôn luôn dán chặt vào người mình, chưa bao giờ rời đi.

*_*_*

"Mày trông như thể mày vừa đi giết người vậy Draco." Pansy nói với hắn bằng một giọng điệu thích thú ngay khi Astoria vừa rời đi. "Giận chuyện gì sao?"

"Câm mồm đi Parkinson." Draco nạt. "Tao không hề bực, ít nhất là cho đến khi mày xen cái miệng bẩn thỉu của mày vào công chuyện của tao..."

"Không hề." Cô móc mỉa. "Theo như tao thấy thì đó không phải mồm của tao đâu, mà hình như là của Potty mới đúng..."

Draco khó chịu nhăn mặt, đồng thời lờ đi lời nói của Pansy, không đáp. Có vẻ cô đã thấy được sự lấn cấn của hắn, nên cười khẩy...

*_*_*

"Mày có chắc là mày không giận?" Pansy lại lần nữa hỏi hắn khi cả hai đã ngồi đâu ra đấy vào bàn ăn nhà Slytherin. "Tao thấy mày không ổn lắm."

"Chẳng có gì." Draco làu bàu, đồng thời xiên dĩa vào một miếng mỳ Ý. "Đau dạ dày..."

"Cả mày và tao đều biết mày là một kẻ nói dối tệ, phải không?" Pansy nhướng mày bảo. "... Thôi được rồi, một kẻ nói dối không hề tệ xíu nào. Ngược lại, mày còn nói dối vô cùng tốt. Nhưng không đủ tốt để qua mặt tao. Nên nhớ, tao đã chơi với mày đủ lâu để biết được chính xác những gì mày đang nghĩ trong đầu. Vậy nên, nếu mày đang gặp phải vấn đề gì, mày có thể nói tao."

Draco nghiến răng. Tại sao Pansy cứ hay làm quá mọi chuyện lên như thế?

"Tao không hiểu mày đang nói gì." Hắn kháng cự. "Chẳng có chuyện gì xảy ra với tao hết."

"Đừng có làm bộ làm tịch nữa, tên chết tiệt! Mày thừa biết là tao đang nói về cái gì mà, Draco. Đừng có giả bộ nữa!"

"Tao chẳng hề giả bộ bất cứ thứ gì."

"Mày có thích Potter, đúng không? Đó là lý do mày hành xử lạ lùng như vậy."

Trước câu hỏi đột ngột của Pansy, bàn tay đang cầm dĩa của Draco bỗng chốc đông cứng lại.

"Không." Hắn nói dối dễ dàng. "Tao với nó chỉ là bạn."

Chỉ là bạn không hơn không kém.

Pansy nhướng mày

"Mày đang nói dối." Cô nghiêng đầu, nhìn hắn đầy tò mò, và lặp lại. "Tao chắc chắn mày đang nói dối."

"Mày đã hỏi và tao đã trả lời sự thật. Mày có nghi ngờ thì kết quả cũng vậy."

Một Malfoy sẽ không bao giờ là đồng tính luyến ái.

Không bao giờ.

"... Nếu như vậy tại sao mày lại phớt lờ Potter?

"Tao không phớt lờ Potter." Hắn lạnh lùng đáp, và nhướng mày nói thêm. "Điều gì đã khiến mày nghĩ như vậy?"

"Mày đang gọi Harry bằng Potter." Cô nàng mơ hồ đáp. "Sáng nay mày đã không thèm liếc đến cậu ta một cái khi cậu ta đứng ngay sau mày... Và tao cũng tình cờ thấy mày khá bực bội sau khi mày bắt cặp với cậu ta trong lớp Độc Dược. Thật sự, chuyện gì đã xảy ra với hai người vậy?"

Draco phân vân nhìn cô nàng. Hắn có nên nói cho cô ấy biết mọi chuyện? Dù sao hai người họ cũng là bạn, từ khi hắn còn bé xíu... Nhưng rồi chẳng hiểu tại sao, hắn kể cho cô nghe hết. Có lẽ là do cảm xúc đã dồn nén quá nhiều nên hắn chỉ muốn tìm một chỗ để nói ra cho nhẹ lòng chăng?

"Vậy..." Sau một hồi nghe hắn kể hết mọi chuyện, Pansy trầm ngâm lên tiếng. "Mày đang nghi ngờ Potter đang mắc phải một căn bệnh quái quỷ nào đó sao?"

Draco gật đầu răm rắp.

"Mà phải công nhận rằng cậu ta dạo này hành xử khá lạ lùng..." Cô lẩm bẩm. "Thôi được. Tao sẽ cố gắng tra cứu, dù gì nhìn biểu hiện hay triệu chứng của cậu ta cũng không khó lắm."

"Cảm ơn mày, Pansy." Draco kiệt sức nói. "Nếu không có mày tao cũng chẳng biết phải làm gì nữa."

"Biết chứ, đè cậu ta ra hôn như mày vừa làm lúc nãy..."

"Câm miệng đi." Mặt Draco đỏ ửng. "Tao chỉ lỡ."

"Bạn bè nào lại đi hôn nhau?"

"Câm mồm đi, Parkison."

*-*-*

10/2/2023

|DxH| • Bệnh của kẻ đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ