3.

900 90 1
                                    


Chiều hôm đó trôi qua khá mệt mỏi. Harry đến nói chuyện với Hermione trong Thư viện, cuộc nói chuyện diễn ra không được suôn sẻ, và nó chỉ kết thúc khi Hermione đã không chịu đựng được nổi Harry nữa và cậu bị đuổi ra ngoài.

Đó là một buổi chiều khá đẹp. Tháng Mười đến gần mang theo những cơn cuồng phong thịnh nộ, sấm sét và mưa giông. Bất chấp những sự thay đổi thời tiết cực đoan đó, hôm nay lại là một ngày vô cùng dễ chịu, tiết trời nắng nhẹ và gió thoảng. Tất nhiên, mọi người đều nhất trí bỏ hết bài vở sang một bên và cho phép bản thân được thoải mái xả hơi. Đối với Harry, đây là một sự thuận lợi rất lớn, bởi vì Thư Viện vắng, và cậu có thể thoả thích nói chuyện với Hermione mà không lo bị ai nghe lén. Đúng như Harry nghĩ, khi cậu đến Thư Viện, Hermione đã ngồi sẵn trong một góc, đặt trên bàn là hai chồng sách to. Harry đoán cô nàng đang làm bài luận Số Học.

Harry ngồi xuống bàn Hermione, bắt chuyện.

"Hermione ơi?"

"Hửm?"

Cô ậm ừ trả lời, mắt vẫn dính vào bài luận Số Học.

"Bồ với Ron vẫn chưa làm lành à? " Harry làm vẻ mặt vô tội. "Có lẽ bồ vẫn còn kịp tìm Ron ở sân Quidditch"

Người Hermione giật thót lên một cái.

"Không đâu, mình không nghĩ vậy. Và mình còn đến những hai tấc nữa mới xong bài luận Số Học và hạn nộp bài là ngày mai rồi." Cô đáp cụt lủn.

"Ồ." Harry lúng túng đáp lại, cậu không biết phải trả lời tiếp như thế nào. Dường như Hermione đã đoán được mục đích của cậu và nhất quyết không để cậu có cơ hội mở lời.

"Mà Ron, bồ ấy sao rồi?" Hermione miễn cưỡng hỏi.

"Hơi lạ." Harry khịt mũi. "Bồ ấy kể cho mình biết rằng hai bồ lại giận nhau. Sau đó bồ ấy suy nghĩ cái gì đó. Có vẻ đăm chiêu lắm" Harry nhăn mặt, cố nhớ lại. "Mình không chắc, nhưng kể từ đó thì Ron cư xử hơi lạ, bồ ấy bảo mình là muốn đi tập Quidditch rồi đùng đùng bỏ đi luôn."

"Ron sẽ không cư xử như thế trừ khi là chuyện gì quá nghiêm trọng." Hermione chống cằm, thở dài. "Ron cư xử như vậy khi hai bồ giận nhau."

"Lần trước là bồ ấy giận mình, giờ thì đến bồ..." Harry bảo, cảm thấy dở khóc dở cười.

"Bồ cứ mặc Ron đi." Hermione nói, giọng mệt mỏi. "Chắc là bồ ấy chỉ đang hơi phản ứng thái quá thôi. "

"Ừ." Harry trả lời. "Nếu mình là Ron thì mình sẽ không làm quá lên nếu như bạn gái của mình không nói với mình một câu mà bỏ đi chơi với bạn của cổ mặc xác mình trên cái giường chết tiệt của cả hai vào lúc năm giờ sáng..."

"Mình có để lại lời nhắn." Một tia ngạc nhiên loé qua mắt cô, nhưng nó nhanh đến nỗi Harry suýt không nhìn được. Trong chốc lát, mặt cô lại trở về trạng thái lạnh lùng và có phần mệt mỏi như thường. "Nhưng mình chắc là nó đã rớt xuống gầm bàn và Ron đã quá hấp tấp nên không nhìn ngó quanh phòng một chút."

Harry khịt mũi, cậu cũng không còn lạ gì tính ẩu tả của Ron. Lát nữa cậu sẽ kể cho nó về lời nhắn.

"Vậy ra tất cả đều là hiểu nhầm nhỉ?" Vài phút sau, Harry lên tiếng, khoé môi giật giật. "Vậy thì bồ nên giải thích tất cả mọi chuyện với Ron -"

"Không. Mình không hề làm bất cứ điều gì sai trái và mình không giải thích bất cứ điều gì cho bồ ta hết!" Hermione cắt ngang, mặt cô đột nhiên trở nên gay gắt. "Mình sẽ không làm lành với Ron cho đến khi bồ ấy trở nên biết điều hơn và dừng lại việc xé bé ra to mọi thứ. Đó cũng là một bài học cho sự ẩu tả của bồ ta!"

"Nhưng -"

"Bồ im đi Harry -" Hermione gằn, mắt long sòng sọc. "Tất cả các đống bầy hầy này là do Ron tự gây ra, đã đến lúc bồ ta tự chịu trách nhiệm cho những hành động của mình."

Harry vẫn không hiểu rằng tại sao Hermione lại nhất quyết không làm lành với Ron. Cậu cô nói thêm:

"Nhưng vụ này thì đâu có nghiêm trọng -"

"Phải nói là ngược lại mới đúng. Mình đã quá mệt mỏi vơi tính khí trẻ con của Ron rồi!"

"Ý bồ là sao?" Harry hỏi, cảm thấy hoang mang. Hermione đâu phải là loại người dễ tức giận và hay để ý mấy chuyện cỏn con?

"Bồ không biết chuyện gì đang diễn ra sao Harry?" Hermione thốt lên tuyệt vọng khi Harry ngơ ngác lắc đầu. "Ron đang ghen với Pansy ấy mà!"

"Ghen ấy hả? Ron ghen với Parkinson á?" Harry lắp bắp lặp lại. "Mình cứ tưởng Ron chỉ giận bồ vì đi mà không để lại lời nhắn."

"Chẳng phải mình đã bảo bồ là lần duy nhất Ron hành xử như vậy là vào năm ngoái sao?" Hermione sốt sắng giải thích. "Ron đã hành xử tương tự khi mình dự lễ Dạ Vũ với Victor."

"Ừ há." Khoé môi Harry giật giật. "Nhưng tại sao bồ ấy lại ghen?

"Mình không chắc." Cô lúng túng nói. "Chắc tại Pansy đi với mình hơi nhiều và bồ biết đó, hai người đó cũng đâu có ưa gì nhau. Gần đây Ron với mình cũng có hơi bất đồng về chuyện này. Sự việc xảy ra hôm nay coi như chính là một giọt nước tràn ly đối với mình.

"Hai bồ lại cãi nhau sao?"

"Ừ, nhưng đây không phải là chuyện lặt vặt như mọi khi." Cô thở dài. "Hầu hết nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã là... bồ biết đấy."

"Parkinson?"

"Ừ phải." Hermione ngập ngừng bảo. "Mình chỉ nhắc đến Pansy một chút là Ron lại bắt đầu hành xử như một đứa bé năm tuổi! Có lẽ bồ ấy vẫn còn đang cho rằng Pansy chỉ đang giả vờ thân thiện để hại mình."

Harry chớp mắt. Cậu không thể không đồng ý với Ron về chuyện này. Hermione và Parkinson đã là kẻ thù suốt bốn năm. Chắc chắn là cô ả đang có một âm mưu nào đó.

"Thật ra thì mình cũng nghĩ giống Ron."

"Mình biết là bồ sẽ nói vậy mà Harry." Cô sốt ruột bảo. "Chẳng phải bồ và Malfoy cũng từng y như vậy sao?"

"Thôi được!" Harry đầu hàng, đỏ mặt. Hermione đúng là biết cách tấn công vào điểm yếu của cậu. "Cứ cho là Parkinson muốn làm bạn với bồ thật đi, nhưng -"

"Bồ im đi Harry! Nếu bồ làm bạn được với Malfoy, thì mình với Pansy cũng vậy!"

"Hermione à -"

"Nếu bồ không còn chuyện gì để nói mình thì để mình yên! Mình còn phải làm hết bài luận Số Học trong ngày hôm nay!"

*-*-*

01/09/2022

|DxH| • Bệnh của kẻ đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ