11.

512 50 5
                                    

"Mình thề là mình sẽ giết Zabini." Harry thề một cách vô cùng chắc nịch khi cậu đi cùng với Hermione sau lớp Độc dược hôm đó. "Cái thằng khốn đó đang nghĩ nó đang làm cái hành động gì vậy?"

Như thể muốn đáp lại mấy lời chửi rủa của cậu, một tiếng cười khúc khích vang lên.

"Và bây giờ bồ thấy người ta nói gì về mình rồi chứ?" Cậu lại tiếp tục rền rĩ. "Đều là rác rưởi hết."

"Mình chắc là chuyện này sẽ không kéo dài lâu đâu."

"Bồ điên à Hermione? Hắn ta rất nguy hiểm đó, bồ nhớ cái cách mà hắn phát hiện ra mình thích Draco không? Và chỉ mém chút nữa thôi là hắn phát hiện ra-" Giọng Harry nhỏ lại. "Mà bồ đang nghĩ điều gì trong đầu mà lại khiến Zabini phải đồng ý chứ?"

"Không có gì quan trọng đâu. Mà sẽ không ai nghĩ rằng căn bệnh đó lại xuất hiện ở bất cứ đâu bên ngoài câu chuyện cổ tích mà họ đã từng đọc đâu Harry à. Bồ không cần phải lo!"

"Hi vọng bồ nói đúng." Cậu lầm bầm. "Nhưng mình thiệt sự mong là mọi chuyện sẽ kết thúc sớm sớm đi. Sẵn tiện, bồ và Ron đến đâu rồi?"

"Ron muốn làm lành với mình." Sau một lúc lâu, Hermione miễn cưỡng thừa nhận. "Nhưng mình không đồng ý."

"Bồ có bị điên không vậy?" Đó là những duy nhất mà cậu có thể thốt ra lúc này. "Bồ còn đợi gì nữa mà không tha thứ cho nó?

"Bởi vì mình muốn cho Ron hiểu rằng không phải lời xin lỗi nào cũng sẽ được tha thứ." Hermione nói một cách khổ sở. "Chẳng phải bồ cũng đã nghĩ thế còn gì?"

"Mình khác bồ-"

"Ron gần như đã bắt mình chọn giữa nó và Pansy!" Hermione tức tối hét lên. "Bồ biết mình không thể chọn mà. Và thật ra, bồ cũng chẳng khác gì mình cho cam đâu. Lời nói thốt ra thì không thể lấy lại được, vậy nên từ lúc những lời đó được thốt ra thì nó đã chẳng xứng đáng nữa! Bồ biết gì không? Mặc khác, Pansy chắc chắn tuyệt hơn nhiều, vì ít nhất cổ không bắt mình chọn lựa giữa ai hết -"

Nhưng Hermione ngay lập tức im bặt, bởi vì đột nhiên đằng sau cô vang một tiếng hổn hển. Harry quay lại và thấy thằng nhóc Collin đang say sưa với những lời mà nó nghe được. Đứng đằng sau là đám bạn của nó, tất cả đều đang cười khúc khích một cách kỳ lạ. Nhưng Harry còn để ý một điều khác nữa, đó là bóng dáng một cậu trai cao lêu nghêu với mái tóc đỏ rực đang chạy vụt ra khỏi hàng lang. Và đó chính là Ron.

*-*-*

"Ôi, mình đồng ý với bồ Harry à. Cầu mong cho cái chuyện này nó màu chóng kết thúc lẹ lên một chút..." Hermione rên rỉ khí cả hai ngồi vào bàn ăn nhà Gryffindor tối đó. "Mấy cái người đó, mình thật sự không chịu nổi họ."

Harry vừa ăn vừa ậm ừ cho có. Hermione cứ than phiền nãy giờ về hành động của mình. Những lời mà cô đã lỡ thốt ra hồi sáng hiển nhiên đã bị nhóc Collins và đám bạn của nó sẽrêu rao khắp nơi. Việc Hermione mâu thuẫn cực mạnh với Ron và việc những hành động của Zabini dường như đã làm rúng động cả Hogwarts. Cậu nghĩ đến những tiếng cười nói xung quanh mà cảm thấy rầu ghê gớm.

|DxH| • Bệnh của kẻ đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ