Harry Potter một lần nữa cảm thấy đó chính xác là một ý tưởng không hề hay ho một chút nào khi cậu thấy cô bạn thân của cậu- Hermione đã cúp học tiết Biến Hình đầu tiên vào buổi chiều, và tất nhiên, Blaise Zabini cũng không thấy ở đâu. Không có Hermione. Hậu quả là suốt tiết đó cậu phải chịu nhiều tiếng cười khúc khích và bàn tán:
"Cô bạn Hermione của mày chắc là cúp học để đi chơi với Pansy mất tiêu rồi, có đúng không?" Phía sau Harry hai cái bàn vào tiết Biến hình, Lavender Brown và nói vọng lên khiến Parvati Patil ngồi bên cạnh cô nàng cười khúc khích đến không chịu được. Chỉ khi mà giáo sư Mcgonagall quay lại lườm họ một cách khó chịu, hai cô gái này mới chịu nhỏ tiếng xuống. Nhưng mà Harry vẫn nghe được những lời mà hai cô nàng nói, họ nói to quá mà:
"Nếu như mà Parkinson hẹn hò thật với Hermione thì chắc là mình có thể tán tỉnh bạn trai cũ của cổ, bồ biết đấy, Patil." Lavender tiếp tục nói với giọng mơ màng và đầy khao khát. "Từ dạo hồi giữa năm, mình đã thấy Ron Weasley rất là hấp dẫn, thật là tiếc khi ảnh phải chịu đựng cái con nhỏ khó chịu đó..."
Những lời đó khiến Harry đột nhiên không muốn nghe nữa, vì vậy cậu cố gắng thấm vào đầu cái cách mà cô Mcgonagall giảng giải về cách biến một cái gối thành một con heo, nhưng vẫn không thành.
"Nhưng mà anh chàng trong mộng của bồ lại đang muốn quay lại với nhỏ mày ghét đấy." Lúc này, giọng của Parvati Patil đã mang một âm sắc vô cùng mỉa mai. "Chỉ e là không nổi thôi."
"Làm như con nhỏ Parkinson chưa từng làm ấy. Bồ nhớ cái lúc mà mình chơi với nhỏ đó trong hai tuần xong nghỉ ngay tắp lự không?" Lavender đáp trả lại bạn mình với một tiếng thì thầm mà Harry cảm thấy khó khăn lắm mới có thể nghe được. "Chả là lúc đó bồ ta thích Hermione, mà lại nghe mình thích Ron nên muốn hợp tác tìm cách chia rẽ hai đứa ấy mà. Nhưng sau đó có vẻ thấy nó quá là trái lương tâm nên bỏ cuộc bảo không muốn làm nữa. Vậy mà mấy ngày qua không ngày nào cả cái trường này không thấy cái điệu bộ vui tươi của hai con nhỏ đó với nhau."
"Nhưng dạo này bồ ấy đi với Harry."
"Hermione chỉ đi với Harry vì bồ ấy với Malfoy có gì đó xích mích giữ lắm!" Với câu nói đó, Harry phải cố lắm mới không quay xuống phía dưới để coi họ nói gì. "Công nhận, tình hình kể cũng rối ren. Thằng Malfoy đó nữa, tự dưng lại công khai bạn gái trong lúc hai thằng giận nhau... Vậy mà lại có người đồn thằng đó thích Harry đó. Nhưng mà ai có não cũng biết là nó thiệt là nhảm nhí. Blaise Zabini đang có ý tán Harry mà. Nếu là bạn bè thì ai làm điều đó bao giờ. Ha?"
Harry phải công nhận đó là sự thật. Nhưng dẫu vậy, nó vẫn khiến cậu cảm thấy như muốn bệnh. May mắn thay cho cậu, ngay lúc đó thì chuông reng lên báo hiệu hết giờ học của cả ngày hôm nay. Cậu xách cặp ra khỏi lớp nhanh hơn bất cứ ai và chạy thẳng ra hành lang, dự tính là đi tìm Hermione. Điều tồi tệ nhất mà Harry có thể tưởng tượng ra là Parkinson sẽ tẩy não Hermione và nhồi nhét cho cô nàng một số sự thật sai lệch về Ron. Nhưng nếu như điều đó xảy ra, Harry sẽ phải nói cho cô nàng toàn bộ câu chuyện mà cậu đã nghe từ Lavender. Hermione chắc chắn sẽ không tin cậu đâu, nhưng làm như cậu có quyền được lựa chọn vậy.
Nhưng điều mà Harry không ngờ đến được là một Hermione tất tả chạy lại tìm cậu khi Harry vừa bước lên cầu thang lên tầng ba, trông như vừa mừng rỡ vừa buồn đến mức muốn khóc đến nơi. Ngày khi thấy Harry, cô nàng đã túm lấy áo cậu và la lên:

BẠN ĐANG ĐỌC
|DxH| • Bệnh của kẻ đơn phương
Fanfic"Chà, thì ai mà chẳng biết Hanahaki là bệnh của những kẻ đơn phương? Nhưng mà lại chẳng có ai biết những kẻ đơn phương thì lúc nào cũng ngu ngốc vô cùng. Đó là lý do mà hầu hết bọn họ quyết định không chữa bệnh, bởi vì họ thà chết quách cho xong chứ...