7.

717 68 0
                                    


Harry lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì độ mượt sáng căn phòng khá yếu ớt. Bởi vì cậu đang khóc.

Cậu vẫn không thể tin được là mình đã khóc, và hơn hết, khóc trước mặt cái người mà cậu không muốn nhất, hắn.

Chết tiệt, Harry không muốn khóc một chút nào. Cậu ghét cái cảm giác này. Ghét cái cảm giác rằng trông mình thật yếu đuối và thảm hại. Con mẹ nó, đây cũng là lần đầu tiên Harry hiểu cái cảm giác
khóc vì một người là như thế nào. Hoá ra là nó đau như thế này... Đau như chết đi sống lại. Đau đến nghẹt thở. Harry muốn ngăn nước mắt lại, cậu không được khóc đâu, thảm hại lắm. Nhưng nước mắt cậu cứ chảy mãi. Như thể một nắm cát đang dần trượt khỏi nắm tay vậy. Harry đang mất kiểm soát. Mọi chuyện đang mất kiểm soát. Và Harry thật sự, thật sự ghét nó.

Cậu nghĩ rằng mình không còn có thể chịu đựng được nữa rồi. Mọi chuyện làm ơn dừng lại đi, làm ơn đấy...

Lúc này, Draco đã ngừng lại, hắn đứng dựa lưng vào tường, thở hổn hển. Mắt hắn vẫn dán chặt vào cậu, môi hắn cứ mở ra rồi đóng lại, như thể muốn nói điều gì đó với cậu. Draco trông có vẻ đau đớn? À đúng rồi, cậu đang khóc mà, hắn làm như vậy có phải là đang thương hại cậu sao?...

Tốt thôi, bởi vì ngay cả cậu còn cảm thấy thương hại cho chính bản thân mình, huống chi là người khác?

"Potter." Draco khó nhọc lên tiếng. Nhưng Harry nghe thấy giọng hắn có vẻ xa xăm lắm. "Mày..."

Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên.

"Harry, Harry ơi, bồ lên tiếng đi!" Cậu nghe giọng của Ron vọng từ đằng kia cánh cửa sang. "Mình biết bồ ở trong đó, mình đã nghe tiếng bồ..."

Draco vẫn đang nhìn ra ngoài cửa, vẻ mặt nghi ngờ. Harry nhanh chóng tận dụng ngay lúc Draco đang xao nhãng để lau nước mắt. Tim cậu đập dữ dội trong lồng ngực. Ron đang có mặt. Điều này có nghĩa là Harry đã có thể ra khỏi đây. Ra khỏi cái chốn địa ngục này.

"Ron Weasley, bồ tránh ra ngay!" Giọng Hermione tiếp lời nhanh chóng. "Harry, bồ lên tiếng và mở cửa ngay cho mình."

Harry tính kêu to, nhưng Draco đột nhiên bịt chặt miệng cậu,  Harry đành im thin thít.

Hermione đang làm gì ở đây? Là Ron đã kêu cô sao?

"Harry - à không Malfoy!" Hermione kêu lên lần nữa, giọng cô trở nên gay gắt và cứng rắn hơn. "Malfoy, tao biết mày đã kéo Harry vào trong đó." Cô gầm gừ. "Vậy nên, mày trả Harry lại cho bọn tao, nếu không tụi tao sẽ phá cửa, NHANH LÊN!"

Harry có thể cảm thấy bàn tay của Draco giật giật một cách sững sờ. Điều đó cũng có nghĩa là, hắn cũng như cậu, không thể ngờ là cô nàng lại có thể biết. Và cả hai liếc mắt nhìn nhau.

Ron lại làu bàu đầy bất mãn. "Bồ phá cửa thì phá một mình đi." Và Hermione chắc chắn là đang lườm nó, bởi vì giọng của Ron đột im bặt, và nó hắng giọng. Giọng của cô nàng lại lấp tức thế chỗ. "Nhanh lên Malfoy, mày mau thả Harry ra. NHANH!"

"Mày có một cô bạn rất hung dữ đấy Potter." Draco chế nhạo. "Quả là cô nàng biết tuốt, nhưng rất tiếc rằng lại là một Máu Bùn." Hắn lại chậc lưỡi. "Thật đáng tiếc..."

|DxH| • Bệnh của kẻ đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ