10.

633 59 8
                                    

Hóa ra cái phán đoán của Harry vào buổi sáng hôm đó về Hermione lại trở ra là đúng. Song, cậu cũng không mất quá nhiều thời gian để tận mắt chứng kiến cái cảnh mà Draco Malfoy đang hẹn hò với vị hôn phu của hắn. Ngoài ra, Harry cũng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng có nhiều người xung quanh cậu đang hành xử rất lạ lùng.

Người thứ nhất đó chính là Astoria Greengrass.

Đó là vào một ngày thứ Ba, khi Harry đang chạy vội đến lớp Độc dược mà cậu học chung cùng Draco thì đột nhiên một tiếng cãi nhau vọng ra từ góc hành lang, khiến Harry dừng lại, lắng nghe. 

Ở trong góc, vang lên một tiếng rên rỉ như đang bị bóp nghẹt và tiếng sột soạt của quần áo chạm vào da thịt. Và Harry thấy mặt cậu lập tức đỏ bừng lên. Không phải hai người đó tính làm tình ở ngay cái hành lang này luôn chứ? Nhưng rất may- Harry đã đoán sai- bởi vì tiếng rên rỉ lập tức ngừng lại, và tiếng cãi nhau đã vang lên thế chỗ. Nhưng Harry vẫn đứng đó như trời trồng, không muốn đi qua cái cặp đôi chết tiệt đó, ai mà biết được cậu sẽ phải thấy những thứ cảnh tượng gì nếu cậu đi qua hai con người đó?

Tiếng nói vẫn tiếp tục vang lên khe khẽ. Và bỗng nhiên, bóng dáng của cô gái lờ mờ quay lại, tiến gần lại cậu, và qua mỗi bước chân, Harry càng thấy cổ họng mình quặn lại khi mà hình dáng của Astoria càng hiện rõ hơn như ánh mặt trời trong một đêm tối mịt mù.

"Harry Potter." 

"Astoria Greengrass." Harry gầm gừ đáp trả lại một cách gần như là hằn học, cảm thấy không thể tin vào cái vận may quái quái của mình. Gặp Astoria Greengrass và Draco Mafloy suýt chút nữa làm tình ngay trong hành lang. Và làm sao mà cậu có thể quên được cái giọng nói đó, khuôn mặt đó? Và hơn hết, làm sao cậu có thể quên đi những thứ mà cậu đã tưởng tượng trong đầu đến mức đã thuộc lòng từ lâu?

"Ồ, xin lỗi vì những gì anh đã phải nhìn thấy, bởi vì tôi thấy rằng anh cũng không được thich nó cho lắm đâu, đúng chứ?" Và Astoria bây giờ đã đứng trước mặt Harry, và chìa tay ra. "Nhưng dù sao thì tôi cũng rất vui khi gặp anh, Potter. Mặc dù tôi đã từng nghe Draco nói về anh từ trước, nhưng đến bây giờ tôi mới được gặp anh tận mắt. Đúng là vinh dự của tôi."

"Cảm ơn?" Harry nói và bắt tay với cô đúng lúc mà cậu nghe Draco gầm lên. "Nhưng tôi nghĩ là tôi ổn với những thứ mà tôi vừa thấy. Dù sao thì việc nhìn thấy các cặp đôi hôn hít nhau cũng chẳng phải là ít... Thậm chí là cả những thứ còn xa hơn cả như vậy ." Harry nói một cách mỉa mai. Nhưng mà Astoria hình như không quan tâm đến những lời cậu vừa nói, bởi cô chỉ nhún vai:

"Draco kể cho tôi rất nhiều về anh. Tôi chỉ nghĩ là anh nên biết về những thứ đó-"

"Astoria." Nhưng lời nói của cô đã bị cắt ngang bởi một tiếng rít. "Làm ơn câm miệng lại!"

"Tôi chỉ nói điều đó chỉ đề chứng tỏ rằng anh là đúng là một thằng hèn luôn luôn trốn tránh trách nhiệm của mình!" Astoria lập tức đốp lại, và Harry thấy khóe môi của Draco giật giật một cách vô cùng khó chịu, và cô quay lại, lập tức mỉm cười với Harry. "Xin lỗi vì cách hành xử vô cùng quái dị của Draco, bởi chỉ cần nhắc đến tên anh là tên khốn ấy lại hành xử vô cùng khó chịu. Bạn bè luôn làm vậy trong lúc giận nhau mà đúng không? Lúc nào cũng hành xử khó chịu và cứ suốt ngày bắt người khác câm mồm hoài ấy?"

|DxH| • Bệnh của kẻ đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ