15.

244 21 2
                                    

Ngay khi Harry vừa bước chân vào Đại sảnh, thì cậu đã được chào đón bởi một tràng cười khúc khích như mọi khi. Thở dài và quyết định sẽ không để mấy thứ nhỏ nhặt này phá hỏng ngày vui của mình, Harry lập tức tìm Zabini ở dãy bàn Slytherin. Cậu thấy anh gần như tắp lự. Nhưng mà, làm sao Harry không nhận ra cái người duy nhất trong dãy bàn nhà rắn đang nhiệt tình vẫy tay và cười toe toét với cậu chứ? Thiệt tình...

"Potter." Vẫn quá thể nhiệt tình như không hề nhận ra những ánh mắt nghi ngại từ các Slytherin khác, Blaise chỉ vào cái chỗ trống bên cạnh mình và nói. "Cứ thoải mái như đang ở nhà nhé. Nào, ngồi đi chứ."

Khoé môi Harry giật giật. Còn lâu cậu mới thoải mái được khi bị bao quanh bởi các Slytherin khác và những lời đồn đoán vô căn cứ. Tuy nhiên, Harry vẫn ngồi xuống, tất nhiên là không thể nào bỏ lỡ được tiếng thì thầm bỗng nổi lên như sấm từ khắp mọi nơi.

"Mày đến muộn. Làm nãy giờ tao cứ tưởng là mày cho tao leo cây luôn rồi chứ."

"Tao đi tắm. Và nó chiếm nhiều thời gian hơn tao nghĩ. Xin lỗi nhé."

Thật ra đó là lời nói dối. Sau khi Harry chạy thẳng ra khỏi Phòng Sinh hoạt chung Slytherin thì cậu đã đến Hồ Đen để chấn tĩnh lại cái tâm trạng đang vô cùng hỗn loạn của mình. Không ngờ là Draco vẫn có một ảnh hưởng nhất định trong tâm trạng của Harry, bất chấp một khoảng thời gian đã khá lâu mà hắn cứ phớt lờ sự tồn tại của cậu.

Nhưng điều đó cứ làm cậu nghĩ mãi đến thái độ kỳ lạ của Draco. Nhưng mà tại sao hắn lại làm vậy, thì đó là câu hỏi mà Harry sẽ không bao giờ biết được.

"Thay vì một lời xin lỗi thiếu chân thành như thế này thì mày vẫn có thể bù đắp cho tao bằng một cách khác hơn." Rồi Zabini bỗng ghé sát người anh vào cậu. "Chẳng hạn như... ngồi ăn tối với tao thêm mấy bữa nữa nhé? Và có lẽ mày cũng nên đi chơi ở làng Hogsmead với tao, nếu mà được thì tao cũng sẽ rất vui."

"Mày đang nằm mơ hả? Đồ khùng." Harry đảo mắt và thầm mong chờ mấy lời tán tỉnh nhảm nhí này nhanh chóng kết thúc cho lành. "Còn lâu tao mới đi với mày."

"Cứ đợi mà xem." Chỉ nhếch mép đầy bí ẩn, anh tiếp tục quay qua món salad trộn của mình. "Rồi mày cũng sẽ phải đồng ý thôi."

"Sao cũng được." Harry khịt mũi và bảo khi cậu múc cho mình miếng xúc xích. "Cứ tiếp tục ảo tưởng đi Zabini ạ."

Và với một cách không hề liên quan chút nào, anh chỉ vào hai chỗ trống trước mặt cậu và bảo:

"Nhìn chỗ của Draco và Pansy đi Potter. Bọn nó không xuống ăn bây giờ, nhưng không lâu nữa đâu thì mày sẽ nhìn thấy tụi nó ở đây, hoàn toàn vui vẻ như bình thường. Tương tự như vậy, tao cam đoan kiểu gì thì mày cũng sẽ đồng ý thôi." Rồi anh nháy mắt với cậu đầy tán tỉnh. "Không một ai có thể từ chối tao, nên phiền mày lưu ý giùm."

"Chưa có ai không có nghĩa là không có ai. Hơn nữa, tao không nghĩ Parkinson sẽ cảm thấy vui vẻ gì cho cam khi thấy mày đàn đúm với tao đâu."

Harry không hề nhắc đến Draco.
Zabini hoặc là không để ý hoặc là quyết định lờ chuyện đó đi. Bởi ảnh chỉ nhún vai và khịt mũi:

|DxH| • Bệnh của kẻ đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ