Apo vừa rửa bát vừa xem phim, hôm nay là tập cuối bộ phim Y yêu thích của cậu. Lâu rồi mới thấy phim Y có cảnh quay, diễn xuất, màu sắc được làm chỉn chu như điện ảnh thế này. Mà không chỉ phim Y, mấy phim lakorn tuy có kịch bản đặc sắc tình tiết máu chó, nhưng màu phim, cách quay vẫn đặc sệt phim truyền hình Thái Lan cả chục năm nay. Duy có cái phim mới này là đang nâng tầm chất lương phim Y và phim truyền hình Thái lên đấy. Nhưng vốn làm phim cũng đắt đỏ phết.
Rửa bát xong thì Apo gặm quả táo ra sopha xem phim. Cuộc sống của cậu sáng đi ăn sáng, uống café, chụp ảnh phong cảnh hưởng thụ cái đẹp. Chiều chiều có hứng thì lôi giấy bút ra vẽ, thiết kế trang phục. Còn nếu không nghĩ ra thì cậu sẽ đi leo núi hoặc đi bơi – tùy thuộc vào khi đó cậu đang sống ở đâu. Thường sau mỗi một bộ sưu tập thời trang thì Apo sẽ rời khỏi vùng đó và tìm đến địa điểm khác để lấy cảm hứng. Tầm tối tối Apo sẽ ăn cơm xong ngồi cày phim. Đương nhiên khi cảm hứng đến thì cậu sẽ vẽ cả đêm ngay.
Đôi khi, ở một vài thành phố lớn như đợt cậu đi Amsterdam, Apo còn gặp mấy chàng trai thú vị và hẹn hò với họ một thời gian. Nhưng tình chỉ đẹp khi tình dang dở, Apo chia tay với họ rồi lại nhảy sang thành phố khác. Giờ thì cậu đã về nước được nửa năm, đi được hai thành phố quê nhỏ xinh yên bình – nhưng có phần nhạt nhẽo nên chả quen được giai nào "ngon" cả.
"Haizz, lên biên giới làm giáo viên tình nguyện mà còn gặp Đội trưởng đẹp trai thế kia, mình ở đây thì chẳng có ma nào cả. Đúng là phim ảnh lừa người!"
Apo nhai táo rộp rộp xem phim tiếp thì thấy có tiếng chuông cửa. Lạ nhỉ? Cậu đâu có quen thân với ai đâu? Cũng không đặt hàng? Hay là bà cụ hàng xóm nhờ cậu bê đồ hộ nhỉ?
"Ai thế ạ?" – Apo đi ra mở he hé cửa nhìn ra ngoài thì thấy một gương mặt đáng sợ mà cậu đã không gặp ba năm rồi.
"Ối?"- Apo hét lên rồi định đóng cửa lại thì người kia giơ chân đạp mạnh một cái. Cậu bị cửa đẩy một phát hất ngã ra sau.
Phải nói trước về ngoại hình của Apo: Cậu cao một mét tám mốt, da ngăm đen, cơ bụng săn chắc. Dù sao trước kia cậu còn là người mẫu ảnh cơ mà, đường nét gương mặt hay cơ thể cũng đều đẹp chuẩn đấy. Mà đó không phải chuyện quan trọng: quan trọng là cậu có biết võ, biết đánh nhau, cơ thể lại năng động linh hoạt. Thế nên dù không biết ai là người gõ cửa thì Apo cũng tự tin nếu có gặp cướp thì mình cũng ứng phó được.
Ai mà ngờ đối phương còn đáng sợ hơn cả cướp!!!
"Này này..." – Apo ôm cánh tay bị cửa đập vào nằm bò trên sàn, lê lết về phía sau –"Từ từ đã... có gì nói chuyện đã..."
Nhưng người kia thậm chí còn xông đến túm lấy cổ áo cậu, Apo nhắm tịt mắt lại chuẩn bị ăn đấm vào mặt, nhưng Mile nhìn cậu chằm chằm, thấy dáng vẻ sợ hãi của cậu hệt như năm năm trước thì càng tức giận hơn. Vừa tức vừa đau.
Apo không thấy mình bị làm sao thì mở he hé mắt: Mile mặt tức giận cực độ, mắt đỏ ngầu như đang cố kiềm lại để không đánh cậu một trận. Apo né né ra phía sau:
"Từ từ nha pí... bình tĩnh" – Apo vỗ vỗ tay Mile.
Mile càng tức giận nghiến răng nghiến lợi đánh cậu bôm bốp trên lưng, nhưng anh đã nhẹ tay với cậu lắm rồi đấy. Apo chỉ biết nghiêng người chịu bị đánh, ngày xưa bị anh đánh cậu cũng có đánh trả được đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Blue
FanfictionApo Nattawon Wattanagiti cứ nghĩ rằng mình trốn tên điên nhà quê kia ở nơi hẻo lánh này thì cuộc đời an nhàn rồi. Nhưng Mile Phakphom Romsaithing đâu có phải người dễ dàng buông tay thứ quý giá của đời mình chứ? Hắn đã nhận định cả đời này phải ở bê...