Chương 4: Bởi vì hôm đó nắng đẹp

1.9K 166 6
                                    

Apo nghe lời giãi bày mà gần như trách móc của Mile thì trầm ngâm, cậu muốn nói với anh rằng: Khi cậu thực sự thích anh, định để anh trở thành người đặc biệt bước vào cuộc đời cậu thì Mile lại nói: Anh chỉ coi cậu là anh em thôi. Rồi giờ anh lại trách cậu đối xử với anh như người khác?

Bên ngoài trời đã sáng hẳn, mặt trời ở biển mọc sớm hơn ở nơi khác, nắng vàng rực rỡ đã chiếu lên tòa nhà chung cư đối diện. Apo nhìn Mile ngồi trước mặt, chuyện cũng đã từ ba năm trước rồi, còn nói nhiều để làm gì?

"Tôi phải ra ngoài đây, anh muốn làm gì thì làm."- Apo mang theo bút và sổ vẽ cho vào túi rồi đi ra ngoài.

Mile lò dò đi theo cậu xuống tầng, Apo vừa đi vừa ngoái lại nhìn anh ở sau lưng:

"Anh làm cái gì vậy?"

"Anh đi chơi thôi!"- Mile nhún vai.

Chơi cái đầu anh ấy! – Apo nghĩ trong đầu rồi đi xuống hầm dắt xe đạp ra ngoài. Cậu vừa đạp xe đi bên bờ biển vừa ngắm cảnh, mặc kệ Mile lái ô tô chầm chậm ở phía sau. Apo đến một bờ biển sạch sẽ nho nhỏ thì ghé vào hàng nước bên cạnh đó. Dạo này cậu hay ngồi ở đây cả ngày. Có những hôm đến từ ban đêm rồi ngồi ngắm sao trời, ngắm mặt trời mọc. Những ngày như hôm nay thì cậu định sẽ ngồi tới tối để ngắm hoàng hôn luôn. Theo dõi mặt trời lên xuống trong suốt cả ngày, ngẫm nghĩ sự đời và tìm cảm hứng vẽ họa tiết trời trang mới.

Bộ sưu tập lần trước cậu đã lấy ý tưởng từ nhà thờ cổ Châu Âu rồi, lần này cậu muốn mang đến cái gì đó thiên nhiêu hơn. Quán café nhỏ bé này vốn chẳng có mấy khách từ buổi trưa hoặc xế chiều: khi du khách đến chụp ảnh rồi quá mệt nên nghỉ trưa lại hoặc tiện thể ngắm hoàng hôn. Thế nên khi cậu ngồi vào bàn rồi mà có tiếng bước chân kéo ghế ở bàn phía sau là Apo biết ai liền. Cậu kệ anh mà bắt đầu lôi giấy bút ra, tai nghe nhạc, tay cầm bút gõ nhịp nhịp, chân đung đưa và đầu lắc lư theo lời bài hát. Vốn dĩ Apo còn đang nghĩ: làm họa tiết sóng biển, màu xanh trắng thì thường quá. Thì tiếng bước chân của người kia đã ở bên cạnh cậu. Apo thấy anh bê cốc nước sang ngồi cạnh thì quay mặt đi nhìn ra biển, tay vẫn gấp gáp nghĩ nên vẽ gì thì người kia đã bảo:

"Em không nghe tiếng sóng vỗ sao?"

Apo nắm chặt cái bút chì trong tay rồi tháo tai nghe ra:

"Tôi ở đây mấy tháng rồi! Nghe phát chán rồi!"

"Nhưng hôm nay có anh mà?"

Apo có hơi khựng lại, câu nói này nghe quen thế nhỉ? À hình như lúc đến quán café quen ở nhà anh thì Mile cũng có nói câu này.

Hồi đó bọn họ đến HuaHin quay clip du lịch biển cho BOC, Apo và Mile đã đánh lẻ đi café, đi ăn chơi với nhau. Lúc đó Apo đã nói gì nhỉ? Đây là quán quen nhà cậu. Bố mẹ cậu cũng hay ra đây uống café, hồi lớn lên thì cậu cũng lôi bạn bè thân thiết đến.

"Bất cứ ai em gặp mà cảm giác thân thiết, kiểu có thể thân hơn mức đồng nghiệp bình thường ý, thì em sẽ dắt đến đây."

"Như là "cùng hệ" ấy phải không?"- Mile cười nhấp ngụm café, tận hưởng không gian yên tĩnh thoải mái ở đây.

"Ừ ý, như mấy đứa kia chơi cùng cũng vui đấy. Nhưng cảm giác chúng nó sẽ không thích chỗ này." – Apo cười nói –"Còn đồ uống thì sao? Anh thấy có hợp không?"

The BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ