Chương 17. Trời mưa

1.9K 171 5
                                    

Đôi khi Mile cảm thấy không phải anh đang hẹn hò với cậu em kém hơn hai tuổi, mà như đang nuôi mèo vậy. Bình thường mèo nhà người ta sẽ nằm ngủ ở nhà chờ chủ về, nhưng Apo lại là chú mèo thường xuyên bỏ đi chơi và chỉ về nhà khi đói. Có khi là mười giờ tối, có khi là nửa đêm khi Mile đang ngủ thì thấy giường bên cạnh bị lún xuống nhẹ nhàng, sau đó là một cánh tay vòng lên ôm ngang eo anh. Sáng hôm sau Mile tỉnh dậy vì bị mấy sợi tóc của cậu đâm vào mũi, cái chăn thì bị đạp xuống dưới chân, lộ ra nửa người của anh đang bị cậu ôm cứng ngắc, bên dưới còn bị gác chân nữa.

Con mèo này to quá, nết ngủ cũng hư nữa. Mile nằm ôm cậu nhìn ra ngoài cửa sổ: hôm nay trời mưa tầm tã từ sáng sớm, Apo cũng tỉnh giấc theo giờ đi làm hàng ngày, anh vuốt tóc cậu:

"Hôm nay có phải đi quay không?"

"Không, hôm nay được nghỉ"- cậu vùi mặt vào ngực anh - "Để hôm nay được nghỉ nên hôm qua mới phải quay khuya ấy."

"Vậy hôm nay anh cũng ở nhà với em!"- Mile ôm cậu nằm thêm một lúc thì nhớ ra: anh phải check báo cáo tài chính!

Thế là Mile lật đật ngồi dậy đi đánh răng. Apo đang trong cơn ấm áp bỗng bị đầy ra, trước mặt là một khoảng trống làm cậu bơ vơ:

"Sao bảo ở nhà với em cơ mà?"

"Thì ở nhà nhưng vẫn phải làm việc chứ!" - Mile í ới đáp lại.

Cũng được, lâu rồi cậu mới rảnh rỗi cả ngày thế này, để hôm nay cậu sẽ chăm sóc anh. Apo lật đật đi ra pha cafe và nấu đồ ăn sáng cho hai người. Căn hộ nhỏ bắt đầu sực nức mùi cafe và bánh mỳ. Apo vừa ăn vừa đung đưa chân thích thú như con mèo vẫy đuôi: cậu thích nhất là những ngày nghỉ chẳng phải làm gì cả. Mile vừa nhìn cậu ăn vừa cười, không cưỡng lại được mà xoa xoa đầu cậu. Ăn xong anh mang cốc cafe ra bàn phòng khách, Apo định làm việc nhà nhưng chẳng có gì để làm cả: Quần áo của cậu giờ là đồ được tài trợ, một ít đồ hàng ngày Mile sẽ giặt và sấy gấp cho cậu luôn. Dọn dẹp nhà cửa cứ hai ngày sẽ có người đến dọn. Lúc nãy cậu vừa vào phòng giặt kiểm tra: chẳng có quần áo bẩn nào nữa. Mile thì tập trung mở file dữ liệu đọc thông tin,, Apo đành nằm trên ghế sô pha phía sau đeo tai nghe chơi điện thoại. Nhiều lúc không cần phải làm mọi thứ cùng nhau, miễn là ở bên cạnh nhau thế này là được. Apo nằm trên ghế quay lưng về phía anh lướt tiktok thấy mấy clip review đồ ăn ngon quá đi mất! Quán này quán kia có sale này, quán nọ còn gần nhà nữa.

"Ê pí pí, trưa nay gọi cái này về ăn đi?"

Cậu quay người ra vỗ vai Mile đang ngồi trên thảm, tựa lưng vào sofa và dùng máy tính làm việc.

Mile im lặng một chút rồi quay ra nhìn cậu trân trối, Apo vẫn ngơ ngác hỏi:

"Sao? Ăn không? Sao anh nhìn em thế?"

Từ laptop của Mile truyền ra tiếng hú hét:

"Ủ ôi......... Pi Apo!!!"

"Hóa ra là lưng của Apo chứ không phải miếng vải à?"

"Apo đáng yêu quá!!!"

Apo nhìn vào màn hình thấy Mile đang họp online với mọi người, trên màn hình phải có 6 7 cái ô nhỏ ava của nhân viên. Cậu mỉm cười tự tin vẫy tay:

"Xin lỗi mọi người họp tiếp đi nhé..." - Sau đó cậu từ từ ngồi dậy khỏi sofa. Vừa khuất tầm mắt cam của laptop là cậu chạy biến vào phòng ngủ.

Mile cố nhịn cười rồi bảo mọi người:

"Thôi thôi nào họp tiếp nhé!"

Apo nằm trong phòng ngủ lăn lộn vì xấu hổ!!! Trời đất ạ sao anh không nói trước với cậu là anh đang họp chứ? Xấu hổ chết mất!!! Lúc nãy cậu ở ngoài đó không gãi lưng gãi mông gì đâu đúng không?

Mile đang ngồi họp với mọi người thì lấy Apo chầm chậm mon men đi ra khỏi phòng ngủ. Anh vừa liếc cậu vừa giả vờ bình thường trước camera. Apo đi đến ngồi xuống sàn rồi đưa điện thoại ra cho anh: Mile thấy trước mặt là một list đồ ăn nên vừa nghe nhân viên nói vừa chọn mấy món nhìn có vẻ ngon. Apo chọn đồ ăn xong lại đưa cho Mile chọn đồ uống, xong xuôi rồi cậu nhẹ nhàng quay trở về phòng ngủ.. Mile kiểm tra báo cáo xong thì tiện hỏi tiến độ công việc, một lúc sau anh thấy có chuông cửa: Apo chạy ra nhận đồ ăn rồi sắp lên bàn, anh bảo:

"Hôm nay đến đây thôi nhé. Còn việc gì nữa thì gửi mail hoặc chat lên cho tôi."

"Vâng chào sếp!"

"Sếp và faen ăn trưa vui vẻ."

"Bọn em cũng chào Apo ná."

Mile cười cười rồi tắt phụt cái phần mềm chat đi, Apo thấy anh họp xong rồi thì mang đồ ăn ra bàn.

"Ăn ở ngoài này đi"

Quả là một ngày vui vẻ, khi mà ở trong tuần nhưng mình không phải đi làm, cũng không có việc ở nhà, trời thì mưa và mình không cần đi đâu cả. Giá mà cứ như thế này với nhau mãi thì thích nhỉ? Apo nằm trên người anh ngoài phòng khách. Cửa sổ ban công thì to hơn cửa sổ trong phòng ngủ nên buổi trưa ở nhà họ thường nằm ngoài phòng khách chơi. Mile nằm xem phim còn Apo thì nằm áp tai lên ngực anh, cậu vừa nghe tiếng tim anh đập thình thịch, thình thịch, vừa cảm nhận ngực anh nâng lên hạ xuống, và hơi ấm của anh lan tỏa lên cậu. Giờ mà cậu gru gru nữa thì y hệt con mèo đang nằm trong lòng con sen vậy. Mile không cảm thấy con mèo này nặng chút nào, anh ôm cậu rồi lim dim ngủ trưa.

Apo cũng đang lim dim ngủ thì chợt nhận ra mình đã quên làm một điều, cậu ngẩng lên thì thấy Mile đã ngủ rồi. Thế nên cậu chỉ rướn lên nói nhỏ vào tai anh:

"Em yêu anh."

Bên nhau lâu rồi mà chưa nói câu này nữa. Dù nhiều người cho rằng không cần phải nói ra bằng lời câu này, nhưng Apo lại rất muốn rõ ràng tình cảm của mình.

"Sao không để anh dậy rồi nói?"- Mile vẫn nhắm mắt mà đáp lời cậu.

"Anh mà tỉnh thì chưa chắc em đã nói đâu."- cậu nằm xuống đè lên người anh

"Em mà cũng ngại hả? Ngại á hả?"

"Đừng có trêu em!"

Apo không nhìn anh nữa mà lại áp tai vào ngực anh. Vẫn là âm thanh quen thuộc khiến cậu thấy an tâm, bình yên hơn nhiều, đúng là Safe zone của cậu. Đó là cậu nghĩ thế cho đến khi có bàn tay sờ xuống mông Apo:

"Ôi cái tên này!" - Cậu ngồi dậy đập anh

Sao anh ta dám phá hỏng giây phút lãng mạn này chứ?

The BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ