Chương 11. Hoàng hôn ở Sam Ngao

1.3K 134 7
                                    

Sau quả chào ngày mới tuyệt vời bằng việc đi bộ rồi đụng trúng cây si của Apo, cả hai quyết định ăn sáng nhanh gọn xong đi khám phá Sam Ngao. Nơi đầu tiên họ đến là Wat Saphan Hin - nơi ngắm mặt trời mọc đẹp nhất ở đây. Đi bộ lên trên mất mười lăm phút, cũng không mệt lắm, vừa đúng lúc mặt trời đang lên. Đây vốn dĩ là một ngôi chùa nhỏ, nhưng xung quanh đã tan nát hết chỉ còn lại tượng Phật bằng đá với những cây cột cũ xung quanh, phần mái và tường thì đã bị bay đâu mất. Đức Phật nhìn về phía thị trấn Sukhothai. Hôm nay trời hơi sương, thị trấn như một thành phố dưới mặt nước vẫn còn đang ngủ, trong khi quả cầu đỏ từ từ đi lên. Apo và Mile lấy máy ra chụp ảnh, sau đó cậu ngồi xuống bắt đầu vẽ sơ qua.

Nơi này có núi có sông, nhưng để nói là có vẻ đẹp gì đặc biệt thì Mile chưa thấy. Nhưng có lẽ Apo sẽ nhìn thấy chăng? Lúc cậu vẽ tranh chăm chú là lúc cậu trông quyến rũ nhất. Apo ngắm quang cảnh, còn anh ngắm cậu ấy.

"Anh có thể ngắm cảnh hoặc chụp gì đó xung quanh mà?"- Apo không nhìn anh nhưng vẫn hỏi.

"Anh thích ngắm em cơ. Em đẹp hơn mà"

"Eo ôi sến!!!"- Apo rùng cả mình nhìn anh xong không nhịn nổi mà phải đập anh một phát.

"Thật mà, anh thích nhìn em làm việc. Từ việc vẽ tranh, tập võ, rồi cả đọc kịch bản nữa. Những lúc em tập trung làm gì đó trông rất quyến rũ."

"Đó là nét quyến rũ chung của người trưởng thành."- Apo nhận xét - "Ai mà tập trung làm gì đó, nhất là thứ họ đam mê thì nhìn cuốn hút lắm."

"Em đã bị ai cuốn hút khi xem họ làm việc chưa?"

"Có, gần đây nhất là mấy người ở làng chài đó. Họ làm việc nhưng vẫn cười nói dù trời nắng nóng mệt mỏi. Em ở đó mấy tháng, thấy lúc nào họ cũng làm việc với tâm trạng hừng hực như thế á. Đương nhiên sẽ có người vui, có người không vui trong một đoàn dân làng chài. Nhưng một khi đã bắt tay vào kéo lướt thì trông họ đồng lòng lắm, cũng rất chăm chú quyết tâm nữa."

"Cứ chăm chú tập trung là nhìn thu hút hẳn."

"Vậy ngoài em ra thì anh chưa thấy ai thu hút khi làm việc sao?"

Mile nghĩ nghĩ rồi nói:

"Thật ra khi anh làm việc cùng mọi người, những lúc có dự án thì ai cũng rất tập trung. Nhưng có lẽ do tính cách họ bình thường đã trầm ổn, hoặc là hài hước, nhưng không... như em"- Mile vừa cười vừa nghĩ - "Họ không nói nhiều như em, cũng không nghịch ngợm phá phách như vậy. Thế nên khi họ tập trung làm việc anh thấy bình thường lắm. Nhưng khi em yên tĩnh thì như biến thành một người khác vậy. Một người anh chưa gặp bao giờ."

"Kể cả khi em giận anh, không thèm nhìn mặt anh, cáu bẳn xưng "mày tao tôi anh", anh đều thấy rất mới mẻ. Cũng rất vui khi nhìn thấy nhiều khía cạnh khác của em."

"Anh mà không làm em bực thì em đã ngoan hơn rồi"- Apo vẽ tranh xong thì gấp sổ lại.

Mile xoa đầu cậu:

"Em cứ thể hiện hết ra, có sao đâu"

"Em cũng đâu muốn hỗn với anh đâu."

Mặt trời lên cao nắng chói chang, Mile cầm túi xách cho cậu khi đi xuống bậc thang, vừa đi anh vừa bảo cậu phải mua mũ với áo dài tay. Apo bảo không cần áo vì da cậu đen sẵn rồi. Mile lại bảo thế thì phải bôi chống nắng. Cậu lại nói sao anh chăm sóc da kỹ thế mà hình thể thì lại để lên cân vậy? Thế là suốt dọc đường dài cả hai cứ chí chóe với nhau như thế.

The BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ