Apo đã nghĩ mình sẽ phá xe của Mile, nhưng bản thân cậu cũng biết như thế thì hơi quá rồi. Kể cả tiền nong đền được thì cũng xích mích lâu lắm đây. Nhưng trời thì nóng, cậu phải đi xe bus như thế này suốt ba tuần còn lại sao?
Apo quyết định mình sẽ nhờ đến các anh chị lớn hơn. Trước tiên là cậu tham gia câu lạc bộ mẫu ảnh của trường, các anh chị nhờ vả gì thì làm cái nấy, cũng rất nhiệt tình tham gia hoạt động. Mọi người quý Apo lắm vì cậu luôn sẵn lòng ở lại chụp ảnh sau cùng đến khuya, rồi giúp mọi người dọn dẹp quần áo, đèn chụp sau khi xong. Bản thân Apo cũng thích thời trang và chụp ảnh, có lẽ là do gia đình rồi. Nhiều hôm chụp ảnh xong mọi người lại rủ cậu đi ăn đêm. Đến khi đi về các anh chị lớn sẽ lái xe đưa Apo về. Apo lúc này nói chuyện với hai anh chị trong câu lạc bộ:
"Em... có chuyện này muốn hỏi..."
"Chuyện gì thế?" – Đàn chị quan tâm hỏi han cậu.
"Thật ra em cũng không muốn phiền mọi người cứ phải đưa em về thế này đâu. Em cũng có xe mà. Nhưng vì anh Mile trong lễ Sotus bảo em không được đi xe trong một tháng nên em cứ phải bắt bus ý. Hiện tại em đi xe bus tham gia câu lạc bộ ở trường thì không sao. Cơ mà em mới nhận một đề nghị chụp ảnh kiếm tiền ở shop thời trang..." – Apo nghĩ đến cửa hàng của gia đình mình.
"Nên là... anh chị có thể nói với anh Mile cho e đi xe lại được không? Em cần chạy qua chạy lại giữa trường và cửa hàng..."
"Cái này thì dễ nói thôi."- Đàn chị cười cười nhìn sang bạn trai đang lái xe –"Em đi bus cũng hai tuần rồi mà. Không cần phải đi bus tiếp cho tròn một tháng đâu."
"Em cứ lái xe đi, nếu Mile mà nói gì thì để anh nói nó cho."
"Em cám ơn mọi người nhé." – Apo cười toe toét.
Từ hôm sau Apo lái xe đi học sớm để có chỗ đỗ xe – Cậu cố tình đỗ ngay chỗ đậu xe hàng ngày của Mile rồi vui vẻ đi vào cangtin ăn sáng. Vì khoa Báo chí và khoa Truyền thông có nhiều môn giống nhau nên Apo và Mile đôi lúc sẽ gặp nhau trong lớp học, nhưng khi thấy Mile thì Apo chỉ cúi chào từ xa rồi ra ngồi với bạn học của mình. Sau khi tan học, Mile đi ngang qua bàn Apo rồi bảo:
"Xe của em biển số AP 2402 đó hả?"
"Vâng ạ!" – Apo nhìn Mile đề phòng –"Em vừa tham gia câu lạc bộ vừa đi làm thêm nên đành đi xe cho kịp giờ ạ. Pí thông cảm co em nhé."
Mile nhìn Apo chằm chằm làm cậu tưởng chuẩn bị ăn mắng đến nơi. Nhưng rồi anh bật cười bảo:
"Đi làm thêm thì vẫn phải chú ý việc học nhé."
Sau đó Mile bỏ đi với đám bạn, còn Apo đứng ngơ ngác với mấy tên nhóc khác.
"Ủa, sao mày bảo ông ấy đì mày lắm mà?" – bạn của Apo quay sang hỏi cậu.
Apo cũng không hiểu sao Mile lại dễ dàng bỏ qua cho cậu như thế, nhưng từ đó về sau khi gặp nhau trên trường Apo đều chào hỏi Mile lễ phép. Hai người không tham gia câu lạc bộ chung nên cũng chẳng thân hơn hay ghét nhau hơn. Cứ thế cả hai gần như còn chẳng nhìn thấy đối phương nữa. Sau khi Apo chuyển trường thì cậu gần như đã quên hồi năm nhất đại học mình đã từng xích mích với một đàn anh năm ba. Thậm chí còn quên luôn Mile rồi ấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Blue
FanfictionApo Nattawon Wattanagiti cứ nghĩ rằng mình trốn tên điên nhà quê kia ở nơi hẻo lánh này thì cuộc đời an nhàn rồi. Nhưng Mile Phakphom Romsaithing đâu có phải người dễ dàng buông tay thứ quý giá của đời mình chứ? Hắn đã nhận định cả đời này phải ở bê...