Buổi tối thứ hai ở Sam Ngao đã chẳng còn yên bình nữa, khi Mile và Apo nhìn cái giường bị sập, xong nhìn nhau:
"Ngày mai chúng ta báo cho nhân viên thì họ hẳn sẽ nghĩ chúng ta làm "chuyện ấy" đến mức sập giường..."- Mile nói
"Hay là tối nay trả phòng rồi đi về Bangkok luôn?"
"Lái xe đêm thì anh không ngại, nhưng như thế họ sẽ nghĩ là chúng còn chưa kịp làm gì..."
"Mặc kệ họ nghĩ cái gì chứ!" - Apo quạu lên -"Tất cả là tại anh đấy, anh làm sập giường mà!"
"Anh? Anh làm gì? Em mới là người làm sập giường" - Mile mắng lại
"Ai bảo anh đè lên người em?"
"Anh nằm lên thôi chớ có làm gì đâu?"
"Ai biết anh có ý định gì?"
"Anh chỉ nằm đè lên thôi, không nhúc nhích luôn, là em định hất anh xuống nên mới sập giường ấy!"
"Ai biết được có đúng là anh chỉ nằm không thôi?"
"Em mạnh thế ai dám làm gì? Sập cả giường cơ mà!"
"Anh có thôi ngay không!!!"
Tua ngược lại 30 phút trước, thì đó là sau khi họ ăn tối xong thì lên phòng nghỉ ngơi xem phim. Apo cảm thấy đúng là sáng nay đi bộ không đủ đô tập luyện như bình thường, thế nên cậu về phòng hít đất. Dù sao trước giờ vẫn luôn chạy bộ và tập thể dục đều đặn, mấy ngày nghỉ tập vì Mile đến bất ngờ đã làm cơ thể cậu bắt đầu ngứa ngáy rồi. Cậu vừa tập vừa đếm, còn Mile đang nằm vắt chân bên cạnh xem điện thoại thì ngồi dậy quan sát cậu, sau đó anh cũng vặn vẹo tay chân rồi tập theo.
Lúc đó trông bọn họ khá là buồn cười, hai người ở hai bên phòng tập chống đẩy, không nói chuyện cũng không thèm nhìn nhau, nhưng lại để ý xem đối phương tập đến cái bao nhiêu thì cũng phải hơn một cái. Cuối cùng Mile không chịu được, anh ấy nghỉ trước rồi nằm bẹp ra sàn thở hổn hển. Apo thấy thế cũng nằm vật ra. Hai người vừa cười vừa mệt nằm nghỉ, sau đó cậu đứng lên đi tắm trước rồi đi nằm, Mile vào tắm sau. Đến khi anh đi ra đã thấy cậu tắt đèn phòng - chỉ để đèn bàn rồi nằm chơi điện thoại.
Mile chỉ định trêu cậu thội, nên anh nhảy lên giường nằm đè lên người cậu.
"Làm cái gì đấy?"- Apo vẫn nhìn điện thoại, cậu biết Mile sẽ không làm gì quá trớn mà không hỏi ý mình đâu.
"Chống đẩy!" - Mile đáp rồi anh hạ người xuống hôn lên má cậu một cái.
Apo nhếch mép lên cười rồi bảo:
"Chống gì chứ, anh tập sau em cả mười cái mà còn dừng sớm hơn em"
"Em tập quen rồi, anh lâu ngày mới tập lại"- Mile tập chống đẩy bên trên người cậu, vừa tập vừa hôn cậu mỗi cái.
Cái cuối cùng anh hôn chụt vào môi cậu rồi nằm đè lên người cậu. Đúng là mệt ghê đấy, nhưng không sao tập dần là sẽ quen thôi. Cần mua một đôi giày nữa là được, với cả cậu chê anh béo bụng, thế thì anh tập gập bụng nữa.
"Thôi xuống được rồi đấy."- Apo vỗ vỗ vào lưng anh.
"Khồng..."- Mile nhắm mắt -"Anh muốn ngủ thế này cơ"
BẠN ĐANG ĐỌC
The Blue
FanfictionApo Nattawon Wattanagiti cứ nghĩ rằng mình trốn tên điên nhà quê kia ở nơi hẻo lánh này thì cuộc đời an nhàn rồi. Nhưng Mile Phakphom Romsaithing đâu có phải người dễ dàng buông tay thứ quý giá của đời mình chứ? Hắn đã nhận định cả đời này phải ở bê...