Chương 26. End

1.2K 119 11
                                    

Chap 26. Day one (End)

Ca khúc 5: And you

The things we do not know about the universe

Mile bất ngờ tỉnh giấc lúc nửa đêm, không gian xung quanh vẫn yên tĩnh như vậy, ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào cửa sổ, chiếu qua rèm cửa những vệt sáng thẳng tắp nằm lên chăn họ. Anh cảm nhận được hơi ấm từ Apo đang nằm bên dưới anh, cùng tiếng đập của tim cậu dưới tai mình, và cả ngực cậu lên xuống đều đặn qua nhịp thở. Mile áp tai mình lên ngực cậu để xem có thể cảm nhận tim cậu đập mạnh hơn không? Nhưng anh không nhận ra mình đang đè nặng lên cậu khiến Apo cũng tỉnh. Cậu ngái ngủ mở mắt xem có phải bị bóng đè không thì thấy anh đang rướn người lên cố lắng nghe tim cậu. Apo bật cười, còn Mile thấy người cậu rung lên thì ngẩng lên. Mắt cậu cười sáng lấp lánh qua ánh đèn đường.

Và đó là lần đầu tiên Mile biết được: mình có thể cảm nhận Apo nhiều hơn cả trước kia.

- Làm gì thế? - Apo ra dấu tay với anh

- Đang lắng nghe em! - Mile trả lời

- Lắng nghe được gì rồi? - cậu hỏi

Mile lại áp tai lên ngực cậu vờ như đang nghe thật, Apo lại cười tiếp. Anh làm dấu tay bảo:

- Em đang hạnh phúc.

Rồi anh chống tay lên nhìn cậu

- Anh cũng vậy

Cuộc sống của họ quay trở về giống như trước đây. Mile cùng Apo đến thăm mẹ của cậu, dù bà vẫn còn giận anh lắm nhưng không còn vẻ "không thể nhìn mặt" như trước. Cuối tuần Apo và anh sẽ đi hẹn hò với nhau, họ đi triển lãm tranh mới hoặc ra hàng cafe. Vẫn luôn có người nhìn hai bọn họ nói chuyện trong yên lặng, nhưng ngược lại, Mile đã quen với việc này hơn. Nếu Apo không để ý thì sao anh phải quan trọng bọn họ nghĩ gì chứ?

Đương nhiên cũng có những ngày chẳng yên cả. Ví dụ như Mile không thể lái xe mà Apo không đến đón anh được thì anh sẽ bắt taxi về. Nhưng ngày mưa thì bắt taxi khó hơn nhiều, lại còn tắc đường nữa. Hôm nào mà tăng ca làm thêm giờ thì còn về muộn hơn. Và lúc về nhà chẳng thấy ai cả, Mile nằm sấp xuống ghế sô pha, mệt chẳng thể thở ra hơi.

- Làm sao thế? - Apo gọi video call cho anh, vừa thấy mặt anh xám xịt là cậu phải hỏi luôn

- Hôm nay chán lắm

- Ai làm anh yêu của em chán?

Chỉ một câu vậy thôi cũng khiến Mile mủi lòng rồi.

- Thời tiết - Mile trả lời - Anh ghét trời mưa!

- Trời mưa chỉ thích khi mình không phải đi làm thôi - Apo trả lời anh - Bên này cũng mưa, nhưng mà vừa tạnh xong.

Apo quay camera sau cho anh xem: cậu đang ở tầng cao của khách sạn, nhìn đằng xa là thành phố nhỏ bên dưới bầu trời xám xịt. Nhưng một vùng trời đã có nắng len lỏi xuống tạo ra cầu vồng. Cầu vồng giữa nền xám.

- Giờ anh ở nhà rồi, pha gì nóng uống nhé - Apo bảo với anh - Em sẽ về sớm thôi

Apo luôn biết cách lên tinh thần cho Mile, mà bản thân cậu cũng dựa dẫm lại anh nhiều. Nếu Mile từng lo sợ cậu quá gồng khi ở bên anh - thì Apo sẽ sống như cũ, sẽ làm nũng và đòi hỏi anh khi muốn. Như ngày xưa cậu vẫn hay làm nũng như vậy. Trò mà cậu thích nhất bây giờ chính là bắt anh cõng. Dân cư cùng tòa nhà đã quá quen với hình ảnh Apo nhảy lên lưng Mile bắt anh cõng đi lòng vòng dưới sân.

"Hai cháu hôm nay lại đi dạo đấy à?" - Một bà cụ hỏi

"Có mỗi anh ấy đi thôi" - Apo cười đáp lại

Mile rất muốn nói: "em nặng quá à!" - nhưng tay anh đang giữ lấy cậu nên không nói được. Chỉ vừa đi vừa lắc lắc cậu dọa sẽ đánh rơi cậu thôi. Cả khu vườn chỉ nghe tiếng cười của một mình cậu nhưng ai cũng hình dung ra ngay được hai cậu trai đó lại đang đi dạo với nhau đấy. Có lần bọn trẻ trong khu dùng súng đồ chơi "tấn công" nhau bằng cách bật loa thật do, dí đuổi theo mấy đứa trẻ khác. Mà Mile "nhờ" khả năng không nghe thấy gì - luôn được bọn trẻ bám lấy làm vệ sỹ, quàng vai bá cổ anh để đi tấn công mấy đứa kia. Khi đó Apo chỉ đứng nhìn cười như nắc nẻ, đến khi cậu thấy bảo vệ đến thì túm tay anh chạy biến mặc kệ bọn trẻ ngơ ngác rồi bị bảo vệ tới tóm.

Có lần Mile mua kem cho bọn trẻ, có đứa hỏi Mile:

"Chú ơi, chú thích gì nhất?"

Mile đọc khẩu hình miệng của nó rồi nghĩ nghĩ: anh chỉ tay lên bầu trời

"Trời ạ?"- bọn trẻ nhìn theo tay anh

Rồi anh chỉ vào cây kem ốc quế trên tay

"Bọn cháu cũng thích kem"

Cuối cùng anh chỉ tay về phía cậu đang đứng trả tiền.

"À..." - bọn trẻ cười khúc khích

Apo quay ra nhìn:

"Gì thế?"

Mile lắc đầu nhìn bọn nhỏ, tụi nhóc cũng vừa cười vừa lắc đầu theo:

"Gì? Anh vừa nói xấu gì em?"

Cậu đá đá vào chân anh rồi nhướn mày, nhưng Mile vẫn lắc đầu cười, cuối cùng Apo dí kem vào mặt anh:

"Có nói không hả? Anh nói xấu em chứ gì?"

Mile rất nhanh né tay cậu rồi cũng đứng lên chạy. Hai người lớn chạy đuổi nhau vòng quanh trong tiếng cười của bọn nhóc.

—-----------------------------------------------

Bộ phim kết thúc, khán giả đều vỗ tay nhiệt liệt rồi nhìn lên phía của Mile, Apo, Tor và Meen. Nhưng rất nhanh bọn họ đã ra khỏi đó rồi đến bữa tiệc private sau buổi diễn. Hình ảnh và clip của bữa tiệc về hai cặp đôi như thể một buổi công khai cho mọi người vậy: rằng Tor và Meen vẫn đang hạnh phúc, và Mile với Apo đúng là một cặp như mọi người nghi ngờ đấy.

End.

Mong rằng các couple chúng mình ship đều hạnh phúc bên nhau.

*Au note: meo, nếu các cô thấy thích truyện và muốn ủng hộ tui thì vui lòng ủng hộ momo vào số tài khoản: 0366620960 nhé.

Hoặc các bạn muốn book lịch tarot thì có thể inbox page: "Thiện nữ ngoan hiền" nha

Cám ơn mọi người!

*Au note: meo, nếu các cô thấy thích truyện và muốn ủng hộ tui thì vui lòng ủng hộ momo vào số tài khoản: 0366620960 nhé.

Hoặc các bạn muốn book lịch tarot thì có thể inbox page: "Thiện nữ ngoan hiền" nha

Cám ơn mọi người!

The BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ