Chap 24. Day One (3)

863 102 9
                                    

Ca khúc 4: The sea of stars (that appear when you're miles away from the neon lights of the city)

Lần đầu tiên Mile bước vào phòng ngủ của Apo, anh quan sát thấy trên tường có rất nhiều cúp và huy chương múa nghệ thuật, cùng với đó là ảnh nhận bằng của một cậu bé nhỏ con, da ngăm mà mắt sáng rực. Các bức ảnh chỉ có cho đến khi Apo 11 12 tuổi, do đó Mile khá bất ngờ khi Apo bước vào phòng, áo sơ mi trắng sơ vin nghiêm chỉnh:

"Chào anh ạ"- Cậu chắp tay.

Không thể không thừa nhận là giây phút đó Mile đã bị hớp hồn ngay lập tức. Apo nhìn ngoài vừa đẹp trai vừa thu hút hơn nhiều. Cái kiểu học sinh cấp 3 tràn đầy năng lượng, mắt sáng và ngông nghênh, nhưng đứng trước người lớn thì lại rụt rè ấy.

"Chào em"- Mile cũng chắp tay với cậu.

"Nay xe bus đến muộn hơn nên em về muộn á." - Apo đi về phía bàn học rồi đặt cặp xách lên, cậu lục túi - "Em có mua cafe lon cho anh đó, anh uống không? Hay uống nước cam mẹ em pha?"

"Vậy là về muộn do đi mua đồ hay do trễ xe bus đó?"

Apo hơi khựng lại rồi nhìn anh anh cười cười

"Anh đợi lâu không ạ?"

Mile lắc đầu:

"Trêu em thôi, học sinh cấp 3 anh hiểu mà, sẽ muốn đi chơi với bạn bè."- Mile chỉ tay về đống huy chương của cậu - "Giờ em còn múa không?"

"Em vẫn đi tập đều và đi thi nữa. Nhưng đến lớp 11 rồi thì bố mẹ mới cãi nhau xem là có nên tiếp tục múa không hay học đại học."

"Nếu học đại học thì em muốn học ngành gì?"

"Em không biết, chắc là làm cho ngân hàng. Bố em đang làm giám đốc chi nhánh. Em có thể vào làm nhân viên rồi phát triển lên."

"Đó cũng là một hướng ổn định. Còn mẹ em muốn em theo nghiệp múa?"

"Mẹ em là muốn em làm thứ mình thích"- Cậu đặt lon cafe sang bên Mile rồi lôi sách vở ra - "Mà em thích múa hơn."

"Vậy giờ anh sẽ làm gia sư để em thi đỗ đại học đã. Sau đó tương lai của em phát triển theo quyết định của em. Muốn ổn định thì ổn định, muốn đam mê thì đam mê."

Mile cũng lôi giáo án soạn sẵn ra.

"Nhưng mà anh không đưa ra lời khuyên gì cho em sao?" - Apo hỏi

"Anh không?"- Mile hỏi lại - "Anh thấy em làm rất tốt việc múa rồi. Giờ anh sẽ giúp em giỏi cả điểm số và đại học. Khi giỏi cả 2 rồi thì em sẽ chọn cái thay vì em thích hơn là cái mà em giỏi."

"Lúc đó chẳng cần nghe ai khuyên cả!"

Lần đầu tiên Apo thấy có niềm tin ở một người ngoài. Từ bố mẹ, bạn bè và cả người lớn cậu quen, ai cũng đưa ra một phương án: hoặc nhảy, hoặc ngân hàng. Và vì tỉ số là 50/50 nên cậu vẫn phân vân lắm vì không thể nghe theo số đông được. Chỉ có Mile là nói nói sẽ giúp cậu tự do chọn điều mình thích.

Không phủ nhận là Mile giảng bài dễ hiểu hơn giáo viên trên lớp nhiều. Có lẽ cậu là tuýp người không thể hiểu được cách truyền đạt của giáo viên, nhưng nếu cứ chỉ thẳng công thức cho cậu áp dụng thì cậu sẽ làm được bài.

The BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ