Chap 25. Day one (4)

770 81 2
                                        

Ca khúc 5: All the phases of the moon

- Chính cậu khiến con trai tôi trở nên thế này.

Mẹ của Apo đã gõ dòng chữ đó giờ cho anh xem rồi tức giận bỏ vào trong phòng của cậu. Mile ngồi ngoài hành lang nắm chặt tay, lo lắng không biết bao giờ cậu sẽ tỉnh lại. Mẹ cậu đã chẳng còn nhìn mặt anh nữa, bà khóa cửa phòng bệnh rồi ngồi túc trực bên giường cậu.

- Apo, nó quên mất cậu rồi

Mẹ cậu đi ra giơ điện thoại cho anh xem, Mile ngẩn ra không hiểu bà đang nói gì

- Nó không nhớ cậu là ai, không nhớ vì sao mình lại chạy ra biển ngày mưa rồi bị nạn. Nó hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.

- Nó vẫn nhớ việc đã thi đỗ đại học, đang học năm thứ 3. Nhưng tuyệt nhiên không nhớ "Mile" là ai.

- Tôi sẽ cho nó đi khám bác sĩ tâm lý, chụp cắt lớp não... Nhưng bác sĩ nói có lẽ do nó đã bị cú sốc quá lớn mà mất trí nhớ tạm thời.

- Có lẽ cậu nên về nhà trước đi, tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau.

Mẹ Apo gõ cho cậu xem rồi đứng lên bỏ vào phòng đóng cửa lại. Một mình anh ngồi ngoài hành lang tối om cho đến khi bị y tá mời ra ngoài vì không phải người nhà bệnh nhân.

Suốt một tuần sau đó Mile chờ đợi tin nhắn của mẹ Apo, anh thuê một phòng khách sạn để ở lại chờ tin cậu, trừ mấy bộ quần áo anh trai mang đến và anh đi mua xung quanh chẳng có sách báo, chẳng có máy tính hay thứ gì thuộc về anh cả. Mile ngồi buồn thiu trong bóng tối, râu cũng chẳng thèm cạo, mắt nhìn chằm chằm lên trời. Mặt trăng hôm nay nhỏ hơn hôm qua,

"Còn nhỏ hơn lòng đỏ trứng muối ở hàng ốc mình ăn nữa"

Apo đã từng mô tả mặt trăng với anh như vậy đấy. Mặt trăng hôm nay cũng nhỏ như ngày hôm đó, nhưng anh đã chẳng thể kể cho cậu chuyện vui bé tí này nữa rồi. Và mặt trăng của những ngày sau chỉ còn anh nhìn ngắm thôi. Mile không biết nên mong chờ cậu sẽ nhớ ra anh hay không. Một mặt anh mong chờ cậu đủ yêu để nhớ ra anh. Một mặt anh mong cậu cứ quên đi còn hơn ở bên anh trong dằn vặt và áy náy. Cứ như thế anh lặn lội trong suy nghĩ của mình đến khi trăng biến mất và trời ló dạng.

Hai tuần trôi qua và mẹ Apo đã nhắn tin nói với anh rằng: Cậu thực sự đã mất trí nhớ về anh rồi. Kiểm tra chấn thương hay khám tổng quát cho thấy cơ thể cậu không sao cả, bác sĩ tâm lý nhận định cậu bị sốc tinh thần dẫn đến mất trí nhớ.

- Dù sao cậu cũng muốn chia tay nó. Vậy thì nhân dịp này hãy làm theo điều cậu mong muốn đi. Đừng gặp lại nó nữa.

Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng anh chẳng thể cứ thế mà đi được. Mile tới tiệm tạp hóa dưới tầng lầu căn hộ họ đang sống chung để chờ cậu. Lúc Apo bước vào, anh đã cúi mặt xuống quầy để đồ mà không dám ngẩng lên nhìn cậu. Mile luống cuống bỏ ra ngoài thanh toán đồ trước, nhưng Apo cũng rất nhanh đặt tuýp kem đánh răng xuống bàn thanh toán. Theo phản xạ hai người ngẩng lên nhìn nhau. Mile nhớ rất rõ đã nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng Apo cũng nhìn anh trong tích tắc rồi quay mặt nhìn nhân viên thu ngân:

The BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ