Sáng hôm sau, Mile và Apo nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, nhìn hai mẹ ngồi gọt hoa quả buôn dưa lê với nhau. Kiểu: chào chị tôi là mẹ của cháu Mile - còn tôi là mẹ của cháu Apo. Ôi nghe hai cháu nhắc đến nhau nhiều lắm rồi mà giờ mới gặp mặt, lại còn gặp cả chị nữa. Đúng là có duyên!!!
Apo với Mile nhìn nhau đầy bất lực, các mẹ nói chuyện một hồi rồi dắt nhau ra ngoài đi cafe, đi mua sắm vì "hai đứa nó cũng lớn rồi ấy mà! Có bác sỹ lo, không sao!"
"Nghe mẹ anh nói anh bị sốt từ tối, thế sao không gọi em?" - Apo nhìn lên trần nhà mà hỏi anh.
"Anh nghĩ mới gặp lại đã bám dính em mấy ngày rồi, em cũng đuổi anh đi suốt mà. Nên anh nghĩ để giãn giãn ra cho chúng ta nghỉ ngơi chút rồi lại tiếp tục hẹn hò."
"Nhưng mà anh bị ốm như thế thì gọi em đến chăm cũng được mà? Còn thư ký của anh nữa? Sao không gọi người ta đến?"
"Vợ cậu ấy đang bầu, sợ lây cảm cho cậu ấy rồi cho vợ thì phiền lắm. Anh thì nghĩ chỉ cần ngủ một giấc là hết. Nhưng quên mất là hẹn em hôm sau ăn cơm rồi rủ mẹ luôn nên thành ra mẹ lại đến đưa anh vào viện."
Mile quay sang nhìn cậu
"Em không bị sốt nhỉ?"
"Đến đây em mới hơi mệt mệt, mẹ anh phát hiện ra em sốt ấy chứ không chắc em cũng sẽ lại về nhà ngủ cho tự khỏi giống anh."
"Nhưng rồi sao mẹ em cũng đến đây thế?"
"Vì mẹ cũng rủ em đưa anh về nhà ăn đấy!"
"Ôi tiếc ghê ấy!" - Mile thở dài - "Anh muốn được ăn cùng mẹ em."
Apo cũng muốn được ăn cùng mẹ anh ấy, có thể cùng mẹ anh và mẹ cậu ngồi ăn uống vui vẻ và nói chuyện với nhau cũng đủ hạnh phúc rồi. Chứ ai muốn ra mắt trong bệnh viện thế này đâu?
"Về Bangkok em đã quyết định sẽ làm gì chưa?"
"Chưa biết nữa, chắc em đi gặp lại quản lý và mọi người đã. Nếu có thể thì sẽ giống như hồi em ở nước ngoài: vừa vẽ vời vừa đi chụp ảnh. Còn đóng phim thì em chưa nghĩ đến."
"Nếu vậy là em sẽ ở Bangkok làm việc lâu dài đúng không?"
"Đúng rồi, trước mắt em cũng không muốn đi đâu nữa, ở một chỗ thôi."
\
Apo nghĩ đến nên bắt đầu tìm việc gì? Bởi vì thời gian qua thoải mái quá rồi, cậu nghĩ mình nên làm việc gì đó có lịch trình, quy củ một chút để về lại guồng làm việc bận rộn như trước. Có thể là đi làm văn phòng hoặc quay chụp. Bỗng dưng lúc này cậu thèm được bận rộn quá thể! Để hỏi quản lý xem có việc gì để làm không, hoặc về làm với mẹ. Cậu nghĩ xong thì quay sang nhìn Mile, lúc này trông anh khá là vui vẻ, chắc hết rối rồi nhỉ?
"Nghĩ gì thế?" - Cậu hỏi
"Em ở Bangkok rồi, hay là mình sống chung đi?"
Ôi trời hóa ra anh ta nghĩ cái này nên mặt mới vui vẻ thế hả???
"..." - Apo muốn cạn lời - "Anh không thấy hơi nhanh à? Lúc gặp lại chúng ta vẫn chỉ là bạn bè, đồng nghiệp cũ thôi. Chính xác mới tiến đến làm quen được có một ngày."
![](https://img.wattpad.com/cover/311820284-288-k649618.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
The Blue
FanficApo Nattawon Wattanagiti cứ nghĩ rằng mình trốn tên điên nhà quê kia ở nơi hẻo lánh này thì cuộc đời an nhàn rồi. Nhưng Mile Phakphom Romsaithing đâu có phải người dễ dàng buông tay thứ quý giá của đời mình chứ? Hắn đã nhận định cả đời này phải ở bê...