Apo mặc kệ Mile ngoài phòng khách rồi bỏ vào phòng ngủ đóng cửa cái Rầm. Đằng nào đuổi anh cũng không đi, cửa thì bị đạp phá mất cái khóa cài bên trong rồi. Thế nên Apo kệ đời anh mà đi ngủ. Mile ngồi ở ngoài chán nản nằm ra ghế sô pha. Anh nửa muốn ngủ một giấc lại nửa sợ hãi mở mắt ra thì cậu bỏ đi mất. Anh nhớ lần nói chuyện với cậu sau khi họ gặp nhau trong buổi phỏng vấn casting phim. Lúc đó họ cũng ngồi trong căn phòng nhỏ nhỏ như thế này.
Biên kịch lúc đó đã nói gì nhỉ? Phải rồi: Trông Apo rất thích hợp đóng vai Porches. Nhìn cậu ấy khỏe khoắn, mạnh mẽ và có phần bad boy y hệt một bartender phong lưu mà truyện kể. Còn Apo thì ngồi nhìn Mile chằm chằm:
"Này anh, anh là người được tác giả mô tả nam chính dựa trên hình mẫu anh á hả?"
Mile quay sang nhìn cậu: thằng bé này nhìn quen thế nhỉ? Quen lắm? À, là thằng nhóc ở trường đại học.
"Tính cách em vẫn như xưa nhỉ?"
Apo hơi ngớ người ra nhìn anh, cậu lục lại ký ức rồi cười:
"À, anh Mile đúng không? Đã lâu rồi không gặp á! Nhưng đúng là tác giả viết nam chính dựa trên hình mẫu là anh đúng không?"
"Nghe nói là vậy."- Mile đáp lại cậu một cách lịch sự.
"Và họ chọn em cho vai Porches... Ê nhưng mà thế là ngược đấy nhỉ? Kinn là gay, còn Porches là trai thẳng bị bẻ cong. Còn anh thì thẳng à, em mới cong nè." – Apo vừa nói vừa cười vỗ vai anh. Ở bên cạnh là Build nghe thấy cũng bật cười quay mặt đi một cách tế nhị.
Mile quay sang nhìn cậu:
"Nghe nói em cũng đóng phim bên đài ba rồi. Em nhiều kinh nghiệm hơn anh đấy, có gì thì chỉ dẫn anh nhé."
"Ầy, nhưng đây cũng là lần đầu em đóng phim Y mà."- Apo gãi đầu.
"Dùng kinh nghiệp thực tế mà giúp anh nhé."- Mile trêu cậu.
Build lại nín cười thêm lần nữa, nhưng phía bên này vễ nghe tiếng cười khùng khục của cậu. Apo lờ như không nghe thấy rồi lại quay sang nói với anh:
"Yên tâm! Em sẽ giúp anh hết mình."
Khi đó Mile đã nghĩ rằng thằng bé này chắc là lại trêu mình như hồi xưa rồi. Anh ít nói, còn cậu lại nói rất nhiều. Anh cũng ít khi cười vì những thứ nhỏ nhặt, nhưng Apo chỉ cần thấy con mèo nằm ngáp dưới nắng thôi cũng cười vui cả ngày rồi. Mile cũng luôn căng thẳng để thể hiện diễn xuất tốt nhất, nhưng Apo lại luôn thả lỏng bản thân để hòa vào vai diễn.
"Pí à, đừng căng thẳng như thế, pí phải thả lỏng ra."- Apo nói với anh khi họ bị NG một cảnh hôn.
"Nhưng mà khúc này là anh đang ép em vào tường mà, anh phải gồng vì vừa là mafia vừa yêu chính vệ sỹ của mình ấy. Nó có sự bất chấp quy củ ở đây..."
"Đã đè em vào tường rồi thì còn có quy củ gì nữa?"- Apo phản bác lại –"Khúc nãy cãi nhau xong rồi mới đè vào tường, mà đã đè vào là ánh mắt anh phải nhìn ở môi em, kiểu muốn hôn ý, không cưỡng lại được ý. Xong khi em đẩy anh ra thì anh hôn đến luôn."
Cậu vừa nói vừa chỉ dẫn cho Mile qua hình ảnh trong máy chiếu:
"Anh thấy chưa, nếu như thế thì nhìn nó mới tình cảm."
BẠN ĐANG ĐỌC
The Blue
FanfictionApo Nattawon Wattanagiti cứ nghĩ rằng mình trốn tên điên nhà quê kia ở nơi hẻo lánh này thì cuộc đời an nhàn rồi. Nhưng Mile Phakphom Romsaithing đâu có phải người dễ dàng buông tay thứ quý giá của đời mình chứ? Hắn đã nhận định cả đời này phải ở bê...