Apo và Mile ở trên biển ngắm hoàng hôn với nhau, nhưng tâm trạng thì thật khác biệt: một người thì thấy thanh thản, một người thì lòng nặng trĩu. Mile cho rằng dù cậu có hẹn hò với những người khác đi nữa thì kỷ niệm của cậu với anh cũng đã từng rất đẹp. Tại sao nó lại trở thành màu xám xịt chứ? Chẳng lẽ cậu hồi đó giống hệt như anh lúc này: ngắm hoàng hôn đỏ thẫm nhưng chỉ thấy những đám mây xám nặng nề xung quanh. Khi mặt trời cuối cùng cũng chìm xuống biển, chỉ còn lại những vệt vàng còn sót lại.
Apo đứng lên phủi đít quần rồi xỏ dép đi về, Mile ngồi lại nhìn cậu từ phía sau: Rốt cục là có chuyện gì lại khiến cậu đau lòng như vậy? Nếu là màu đen thì hẳn là rất ghét bỏ, rất thất vọng với anh. Nhưng là màu xám, nó lại khiến anh thấy nhói trong tim.
Apo đi được một đoạn thì quay lại nhìn anh:
"Anh tự về được không? Hay tôi đi về cùng?"
Mile vẫn ngồi ỳ ra rồi giơ tay về phía cậu, muốn cậu đến kéo anh dậy. Nhưng Apo chỉ lắc đầu rồi bỏ vào trong quán café thu dọn túi đồ. Mile đành đứng dậy rồi chờ cậu ở bãi đỗ xe, bọn họ lại một trước một sau lái xe chậm rề cho tới nhà. Apo quay sang bảo anh:
"Tìm khách sạn mà ngủ đi, đừng có lên nhà tôi nữa."
"Tại sao chuyện của chúng ta lại là màu xám?" – Mile hỏi ở dưới bãi đỗ xe –"Cho dù là anh từ chối em, nhưng trước đó, đối với anh thì chúng ta vẫn rất thân thiết. Anh chỉ cho rằng em đang bị ảnh hưởng từ diễn xuất tới đời thường thôi. Nhưng em không cho anh cơ hội suy nghĩ thêm thì đã biến mất rồi. Anh đã tìm em suốt ba năm, nhưng anh chưa từng nghĩ chuyện của chúng ta là màu xám."
Mile đi đến nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Nó luôn mà màu đỏ, từ trước đến nay vẫn luôn đỏ rực trong tim anh. Thế nên nếu em có hiểu lầm hay suy nghĩ gì thì hãy nói cho anh được không?"
Apo nhìn Mile như vậy mà trong lòng đầy khó xử, cậu bảo:
"Chuyện đã lâu rồi..."
"Nhưng em vẫn nhớ nên giờ mới từ chối anh. Và nếu em không nói thì anh cũng day dứt cả đời là anh đã làm gì sai với em?"
Apo thấy bên đường bắt đầu bật đèn, mọi người lác đác đi ăn uống, cậu ngoắc tay chỉ anh lên nhà để tránh người khác. Nhìn Mile thất thểu đi lên, Apo cũng có chút thương xót.
"Vấn đề là, anh chắc chắn mình là gay không?"
Apo hỏi anh khi họ đã ngồi trong phòng khách, Mile định mở mồm ra nói ngay thì cậu đã giơ tay chặn:
"Ý tôi là ý: Anh chắc rằng anh có cảm xúc với đàn ông đúng không? Chứ không phải là "anh thích em rồi tình cờ em là trai", hay kiểu "anh không gay anh chỉ thích em", nghe nó điêu lắm. Anh không phải gay thì cũng là bi, anh có thể thích cả hai giới. Nhưng anh phải chắc chắn cảm xúc của mình là gì đã."
Mile cũng nghiêm túc suy nghĩ lại cảm xúc của mình dành cho cậu, anh biết rằng nếu không ở bên cậu ấy, hay thậm chí không có cơ hội để cậu hiểu rõ anh yêu cậu thế nào thì không được. Nhất định phải là cậu ấy.
"Anh đã từng thích phụ nữ, sau khi đóng phim anh vẫn còn có cảm xúc với những cô gái xinh đẹp. Hiện giờ dù là nhìn phụ nữ đẹp anh vẫn sẽ thích. Nhưng anh cũng thích em. So với việc nhìn những cô gái xinh đẹp, anh bắt đầu nhìn đàn ông nhiều hơn. Anh sợ rằng nhỡ đâu em lướt qua anh mà anh không biết. Cứ những ai có dáng người cao ráo, nước da ngăm là anh lại nhìn theo họ bằng được để xác định có phải là em hay không. Em đi lâu đến nỗi anh sợ sẽ quên mất em. Mỗi khi nhớ đến em anh lại xem những hình ảnh, clip cũ. Anh không xác định mình là bi hay gay hay trai thẳng. Nhưng anh thực sự thích em."
BẠN ĐANG ĐỌC
The Blue
FanfictionApo Nattawon Wattanagiti cứ nghĩ rằng mình trốn tên điên nhà quê kia ở nơi hẻo lánh này thì cuộc đời an nhàn rồi. Nhưng Mile Phakphom Romsaithing đâu có phải người dễ dàng buông tay thứ quý giá của đời mình chứ? Hắn đã nhận định cả đời này phải ở bê...