Chương 6. Vì em ích kỉ

760 87 5
                                    

Nước mắt công chúa là châu ngọc, vậy còn nước mắt của phù thủy như em?

Hanbin ngồi uống trà cùng với ông nội của Jaewon trong vườn nhà ông. Từ nhỏ cậu đã rất hay đến đây. Hai nhà vốn là thân hữu lâu năm, ông nội luôn xem cậu là con cháu trong nhà. Hanbin lại không có người thân nào ngoài cha, vậy nên cậu vẫn thường tới đây thăm hỏi ông mỗi khi có thời gian.

"Ông có nghe việc đính hôn của con với Jaewon. " - Ông nội đặt lại ly trà lên đĩa. "Nói thật ông rất vui. Năm xưa ông và nội con cũng muốn làm thông gia nhưng cả hai đều chỉ có con trai. Bây giờ phải nhờ vào đời cháu. Sao hả? Chuẩn bị sao rồi?"

"Mọi việc đều là do hai bác lo liệu ạ. Con cũng không biết phải chuẩn bị gì nữa."

Bà nội vừa đi đến, đặt đĩa trái cây lên bàn rồi ngồi xuống nói.

"Nếu vậy hay để bà giúp con. Bà cũng rất thích việc này."

Cùng với sự bối rối của Hanbin là giọng ông nội đằng hắng. Chính ông cũng biết con trai trưởng của mình sẽ không bao giờ muốn bà tham gia vào việc này. Hiểu ra ý ông nên bà cũng giả vờ có việc mà bỏ vào trong.

"Chắc ông khó xử lắm. Con cũng thấy buồn."

"Thành thói quen rồi." - Giọng ông trầm ngâm. "Chuyện đứa con gái kia, con đừng suy nghĩ nhiều. Ông sẽ giải quyết."

Hanbin ngạc nhiên nhìn ông nội, thì ra ông cũng biết.

"Ông tuy già nhưng chưa lẩm cẩm. Người như cô ta ngoài đường có đầy. Nếu Jaewon không đồng ý kết hôn với con, đứa cháu này ông cũng không cần tới. Gia tài để lại, một xu ông cũng không cho nó."

"Không cần phải vậy đâu ông! Thật ra chuyện này cũng không thể ép buộc Jaewon được." - Hanbin lo lắng nói. Cho dù bị anh lạnh nhạt thế nào cậu vẫn không bao giờ muốn anh bị tổn thương, vì cậu biết rõ người đau hơn sẽ là bản thân mình.

Ông nội ngả người về sau ghế nhìn cậu.

"Hanbin! Con đừng nghĩ vì gia cảnh của con mà ông có quyết định như vậy. Ông đã sống đến tuổi này, người như thế nào mà chưa từng gặp. Ông chọn con vì ông biết con là đứa con trai tốt và cũng là người có thể ở bên thằng Jaewon suốt đời. Con chỉ cần nhớ như vậy là được."

Hanbin lặng lẽ gật đầu. Phía trong nhà, một người đang nhìn biểu hiện của cậu, khẽ nhếch miệng cười rời đi. Park Jangdoo lên phòng khách ở tầng hai ngồi xuống cùng cha mẹ mình. Anh ung dung mở lời.

"Đúng như con nghĩ. Ông đã nói chỉ cần anh họ không kết hôn với Hanbin thì sẽ không để lại gì cho anh ta."

"Tốt. Vậy thì chỉ cần không để cuộc hôn nhân này thành là được. Lúc đó...SW sẽ là của chúng ta. " - Cha anh gật gù nói, nét cười đầy toan tính.
.

.

Hai ngày trước lễ đính hôn, Hanbin đứng một mình trong phòng ngắm nhìn bộ vest treo trên giá. Trước đây không biết bao nhiêu lần cậu tưởng tượng đến cảnh mình mặc bộ vest trắng như tuyết bước vào lễ đường với Song Jaewon. Nhưng lúc này đây cậu một chút cũng không thấy vui vẻ, duy chỉ có một tâm trạng nặng trĩu buồn phiền. Hanbin đưa tay sờ những viên đá lấp lánh trên ngực áo, tự hỏi rốt cục hiện giờ mình đang làm gì. Cậu biết bản thân yêu anh rất nhiều, nhưng yêu đâu phải là như thế này. Bức ép anh kết hôn có nghĩa gì khi chỉ khiến anh đau khổ. Đó chính là điều cậu sợ nhất. Nhìn người mình yêu thương đau khổ.

[Chuyển Ver] -Jaebin/Tempest- Không Thể Yêu Em Một Ngày Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ