Chương 25. Nguy cơ

525 52 0
                                    

Tình yêu của phù thủy không phải chỉ có thể là màu đen.

.

"Bệnh nhân bị suy kiệt cộng thêm việc nhiễm lạnh dẫn đến sốt cao. Chúng tôi đã tiêm thuốc và truyền dinh dưỡng cho bệnh nhân. Cậu ấy cần nghỉ ngơi nhiều, tốt nhất là đừng để bệnh nhân làm việc quá sức nữa." Vị bác sĩ nói, thêm cái gật đầu nữa thì ông bước ra ngoài.

Jaewon chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường nhìn người kia. Gương mặt cậu vẫn còn rất nhợt nhạt. Sáng nay khi thấy biểu hiện mệt mỏi của cậu anh đã biết cậu không khỏe, nhưng vẫn là cái sĩ diện và cơn giận kia ngăn anh có bất cứ cử chỉ quan tâm nào. Lúc cậu vất vả tháo dây an toàn anh muốn đến giúp nhưng lại chẳng làm gì cả. Có điều anh cuối cùng vẫn không thể yên tâm bỏ đi mà ngồi trên xe nhìn theo cậu. Giây phút Hanbin ngã xuống anh đã không còn suy nghĩ hay đắn đo gì nữa, lập tức chạy đến bên cậu. Nhưng không chỉ anh làm thế và lần đầu anh nghĩ bản thân ấu trĩ khi cảm thấy tức giận lúc đó. Đó có thể gọi là cảm giác gì? Jaewon chọn cách phủ nhận nó, như vậy anh sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.

Hanbin nằm trên giường lúc này không còn vẻ bình thản nữa mà thay đó cậu co người lại, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn, trông như đang phải chịu đựng một điều gì đó rất khủng khiếp. Ác mộng, cậu lại gặp ác mộng, rồi nước mắt bắt đầu rơi, chúng chảy dài trên gương mặt thanh tú mang đầy vẻ hoảng sợ lẫn đau đớn lúc này. Tuy vậy Hanbin vẫn không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, cậu đã quen giữ im lặng những tiếng lòng của mình nhiều đến nỗi chúng trở thành một phản ứng tự nhiên. Ở bên cạnh, Jaewon nhìn thấy việc này thì trở nên bối rối, anh lưỡng lự một lúc rồi quyết định ôm lấy cậu. Chỉ tiếc là Hanbin tỉnh lại đúng lúc đó.

Cậu thở hổn hển, hơi thở vô cùng nặng nhọc, Hanbin vốn không hề để ý đến hành động của anh, cơn ác mộng vẫn còn chấn động. Cậu ngồi dậy, thu người lại rồi úp mặt vào gối để lấy lại bình tĩnh.

"Cậu không sao chứ?" Câu hỏi của Jaewon làm cậu giật bắn người.

"Em... không sao." Cậu lúng túng nói, bây giờ Hanbin mới chú ý nơi mình đang ở nhưng cũng không thắc mắc gì. Cậu cho là càng ít giao tiếp với anh thì cậu sẽ bớt bị anh làm tổn thương. Hanbin nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi rút ống truyền dịch khỏi tay.

"Cậu định làm gì?" Jaewon hỏi, giọng anh vẫn mang vẻ lạnh lùng nhưng sự quan tâm chiếm phần nhiều.

Hanbin bước xuống giường, nhỏ nhẹ nói:
"Em có buổi họp lúc ba giờ! Nếu không đi sẽ trễ mất!"

"Cậu muốn đi trong tình trạng này sao?"

"Em khỏe rồi mà!" Cậu nói trong khi cầm túi xách cùng quần áo của mình lên.

Jaewon nắm lấy khủy tay cậu:
"Không được đi! Bác sĩ đã bảo cậu phải nghỉ ngơi thật nhiều."

"Nhưng em..."

"Tôi nói không được đi!" Anh tức giận hét lên làm Hanbin ngạc nhiên lẫn hoảng sợ. Jaewon thấy vậy thì hạ giọng. "Tôi sẽ báo với họ cậu bị ốm, hôm nay ở lại đây!"

Anh nói rồi bỏ ra ngoài, Hanbin đứng đó nhìn theo một lúc thì quay trở lại giường. Cậu không tự huyễn hoặc mình, không hề cho rằng đây là sự quan tâm, nhiều nhất cũng chỉ là không muốn để người khác bàn tán.

[Chuyển Ver] -Jaebin/Tempest- Không Thể Yêu Em Một Ngày Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ