"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ..."
...
"Cậu Jaewon chờ hết mấy tiếng rồi! Hanbin à! Suốt mấy ngày nay cậu ấy cứ như vậy. Trời cũng đã tối, dì thấy con nên cho cậu Jaewon vào đi!" Dì Kim dứt mắt khỏi cửa sổ đến vỗ nhẹ lên vai Hanbin.
"Mặc kệ anh ấy! Cứ để anh ấy nản lòng thì sẽ tự đi thôi." Cậu trầm ngâm đáp.
Dì Kim ngồi xuống cạnh cậu, vẻ mặt ôn hòa:
"Nếu dễ dàng như vậy thì tại sao gần ba năm qua cậu ấy vẫn chưa nản lòng?"
Im lặng một lát, Hanbin xoay đôi bàn tay vào nhau, nét mặt cậu rất khó đoán, một phần cũng bởi đôi mắt lúc này không thể nói lên cảm xúc gì.
"Dì Kim! Chiều hôm đó dì cố ý không quay lại đúng không?"
"Là ba con gọi cho dì, bảo dì lánh mặt cho hai đứa trò chuyện. Cả dì lẫn ba mẹ con đều cảm thấy quyết định này của con không thỏa đáng." Dì Kim chăm chú nhìn cậu, giọng đầy vẻ quan tâm. "Cậu Jaewon có thể chờ con đến lúc này chứng tỏ cậu ấy thật lòng yêu con. Hanbin! Chuyện qua lâu rồi! Tha thứ cho bản thân đi con! Cho cậu ấy và chính con một cơ hội."
"Con sẽ suy nghĩ." Cậu nhỏ nhẹ nói rồi đứng dậy vào phòng mình. Dì Kim ở lại khẽ lắc đầu lo lắng.
Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa phòng làm Hanbin tỉnh giấc, cậu chỉ mới ngủ được một lát. Những cơn ác mộng khi xưa thỉnh thoảng vẫn lặp lại nhưng mấy hôm nay cậu là vì người đó mới không thể an giấc. Từ ngày gặp lại nhau Jaewon vẫn luôn đến đây tìm, Hanbin không chịu mở cửa thì anh đứng chờ, cứ như vậy hết ngày này sang ngày khác.
"Hanbin! Cậu Jaewon vẫn đang ở trước nhà! Suốt cả đêm rồi!" Giọng dì Kim xuyên qua cánh cửa.
Hanbin không đáp, suy nghĩ giây lát thì đứng dậy ra ngoài.
"Dì bảo anh ấy vào đi!" Cậu nói nhanh rồi quay người đi vào toilet, đến lúc Hanbin ra phòng khách thì Jaewon đã đợi sẵn. Cậu không rõ bây giờ trông anh thế nào nhưng đứng ngoài trời hết cả đêm chắc anh rất mệt.
Jaewon chăm chú nhìn cậu bước đến gần, nhìn dáng vẻ này của Hanbin chắc khó có người nào đoán được cậu bị mất thị lực. Mọi hành động của cậu đều rất tự nhiên, không khác gì với những người bình thường. Cậu vừa ngồi xuống thì dì Kim đã đặt hai tách trà xuống phía trước họ.
"Hai đứa cứ trò chuyện đi! Dì đi mua vài thứ!" Và dì rời đi để lại một bầu không khí khó mà diễn tả bằng lời.
"Anh có gì muốn nói sao?" Cậu lên tiếng.
"Có rất nhiều! Suốt ba năm qua những thứ anh muốn nói với em đã chất cao thành núi, nhưng lúc này đây lại cảm thấy không còn quan trọng nữa." Giọng Jaewon nhẹ nhàng và chân thành. "Bà xã! Chúng ta cùng về nhà đi được không?"
Hanbin chớp nhẹ đôi mắt, âm điệu vẫn lạnh lùng:
"Đây là nhà tôi. Chúng ta đã ly hôn rồi! Tôi đã nhờ Hyeongseop giải quyết chuyện đó."
"Hyeongseop không hề làm vậy. Tất cả mọi người đều biết em chỉ có thể ở bên anh mới hạnh phúc được và anh cũng vậy!" Jaewon kiên quyết nói. "Hanbin! Em cũng không phải không biết điều đó mà. Đây không phải nhà em. Còn nếu em muốn vậy... anh sẽ dọn đến đây sống. Lúc nãy dì Kim đã cho phép rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] -Jaebin/Tempest- Không Thể Yêu Em Một Ngày Sao?
FanfictionTác giả gốc: Vĩ Y