Hoàng tử nhìn về phía phù thủy... tiếc rằng chỉ còn lại bóng đêm.
.
Jaewon ngồi trầm ngâm trong phòng mình, mắt nhìn đăm đăm vào tấm ảnh trên bàn. "Tại sao anh không treo nó lên?" Câu hỏi của cậu cứ vang vọng trong đầu. Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc đó nhưng chẳng hiểu tại sao mình lại không làm vậy. Hồi tưởng vẻ phẫn uất và những gì cậu nói vừa rồi, anh bất giác đưa tay lên nơi trái tim mình. Nó vẫn rất đau. Hanbin nói đúng, anh chưa bao giờ đứng trên lập trường của cậu mà suy nghĩ. Trước kia anh cho rằng mình lạnh lùng như thế là tốt cho cậu, nhưng anh lại quên mất liệu cậu có thật sự cảm thấy vậy là vui vẻ. Từ nhỏ đến lớn, sự hiện diện của Hanbin gần như trở thành mảnh ghép trong cuộc sống của anh, anh vẫn luôn nói mình ghét cậu nhưng bản thân anh biết cảm giác của mình không phải là vậy. Cái anh hục hặc, anh chán ghét là việc phải tham gia vào cuộc gia chiến kia. Anh khó chịu khi bất cứ mục tiêu nào trong đời cũng phải tính đến lợi ích thiệt hơn, tất cả nỗ lực đều nhằm tranh thắng bại. Anh muốn có một cuộc sống tự do, một khoảng không gian cho anh cơ hội thực hiện mọi ước vọng lẫn hoài bão, nhưng tiếc là Hanbin lại không thể trở thành một phần trong đó. Ở bên cậu, mãi mãi anh cũng sẽ phải sống bó buộc mình như thế, giống như một chú chim hải âu vĩnh viễn xếp cánh sau chấn song sắt, mắt hướng về biển cả nhưng bản thân lại bị giam cầm.
Anh nợ cậu? Phải, anh thật sự nợ cậu. Đáng ra anh nên cho cậu một lời giải thích, không phải chỉ trốn tránh. Nhưng... phải nói như thế nào nhỉ? Có lẽ là anh sợ, sợ mất đi tình cảm của cậu, sợ không bao giờ còn thấy nụ cười như ánh ban mai của cậu nữa. Anh biết mình ích kỷ, anh muốn bước ra thế giới rộng lớn nhưng vẫn muốn giữ lấy cậu. Năm năm sang Anh du học, cậu đã thật sự không đến tìm anh dù chỉ một lần, cậu trai này nghe lời đến ngây ngốc. Anh giận. Cho dù biết nguyên nhân từ chính bản thân mình nhưng anh vẫn không thể không giận. Rồi anh buộc mình bỏ qua, tập làm quen dần với sự vắng mặt của cậu để chuẩn bị ột cuộc sống như anh hằng mong ước. Và một phần trong kế hoạch là Yeonmi, anh cho phép mình bắt đầu một tình cảm khác, muốn nó sâu sắc hơn hình bóng của cậu.
Anh quay về, Yeonmi nhất quyết đòi đến xem buổi biểu diễn của cậu, anh miễn cưỡng đồng ý. Năm năm trôi qua, cậu từ một cậu bé trở thành thiếu niên, xinh đẹp ngọt ngào và thu hút. Anh ngồi đó nhìn cậu dạo tay trên những phím đàn, lòng tự hỏi suốt thời gian đó cậu có nhớ đến mình hay đã dành tặng nụ cười kia cho kẻ khác. Cậu chạy đến gặp anh sau buổi diễn, anh vẫn giữ nét lạnh lùng, đã rèn luyện bao lâu sao có thể dễ dàng bị đánh bại như thế. Hơn nữa... bên cạnh anh còn có Yeonmi, có lẽ giữa anh và cô ấy không có nhiều thời gian như với cậu, nhưng anh biết rõ người yêu của mình chỉ có thể là Yeonmi, không phải Hanbin.
Giữa họ xảy ra cãi vã, anh không bênh vực cậu cũng vì anh không thể để cậu có chút hy vọng nào nữa. Đã đến lúc anh để cậu rời đi, bởi nếu họ ở bên nhau, anh sợ mình rồi sẽ có ngày đổ lỗi cho cậu vì những gì bản thân phải chịu đựng. Rồi bỗng Yeonmi xảy ra chuyện, anh tức giận lẫn đau buồn khi cầm lá thư tuyệt mệnh trong tay, nhưng không chỉ có thế, anh còn cả thất vọng. Lý do ư? Vì cậu đã thay đổi, cậu bé hồn nhiên ngày nào đã trở thành một con người thủ đoạn, nụ cười trong sáng chẳng thể nào là thật nữa. Cậu có thể vì bản thân mà ép người khác đến đường cùng. Hình ảnh của cậu đã hoàn toàn đổ sụp, anh hận cậu, vì điều đó và vì cả Yeonmi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] -Jaebin/Tempest- Không Thể Yêu Em Một Ngày Sao?
FanfictionTác giả gốc: Vĩ Y