Mở cánh cổng dẫn tới vườn hoa, những cánh hồng không còn trên cành nữa!
.
Giữa vườn nhà, ông nội ngồi uống trà với Hanbin, từ sau sinh nhật ông đây là lần đầu họ gặp nhau.
"Nghe nói con đã khởi kiện ông Chul. Lần này con giải quyết như vậy ông thật sự rất bất ngờ, Hanbin đúng là rất có năng lực. Ông còn chưa huy động đủ vốn để giúp con nữa." Ông nội vừa uống trà vừa nói.
Hanbin lễ phép đáp:
"Chỉ là may mắn thôi ạ!"
"Ông biết con rất giỏi mà. Nhưng có điều này ông không hiểu!" Ông nghiêm túc nói. "Nếu con đã có cách giải quyết, vậy tại sao Jaewon còn đến tìm ông nhờ ông đầu tư vào HB? Nó còn cãi nhau với Jangdoo vì chuyện này."
"Jaewon nhờ ông giúp con?" Hanbin ngạc nhiên hỏi, tình huống này cậu chưa từng nghĩ đến.
Ông nội cau mày hỏi:
"Giữa hai đứa có chuyện gì vậy? Sao con lại ngạc nhiên về chuyện này?"
"À..." Hanbin giật mình bối rối. "Thật ra gần đây bọn con có cãi nhau, nhưng không sao rồi ạ!"
Ông nội không có bình luận gì, chỉ chậm rãi rót thêm trà ra ly với ánh mắt khó đoán. Hanbin ngồi đối diện cúi mặt nhìn xuống chân, cậu hiểu ông đang không hài lòng với câu trả lời của mình.
"Hanbin!" Lát sau ông nội lên tiếng làm cậu ngẩng dậy. "Cũng sắp đến tết rồi! Trong thời gian đó, ông muốn hai đứa ở lại đây."
"Ở...? Dạ được, con sẽ nói với anh ấy!" Hanbin nhẹ nhàng đáp sau phút lúng túng. Cậu đang lo lắng làm sao có thể ngủ trên ghế sopha suốt mấy ngày tết.
--------------------------------------------------
Hanbin ngồi nhàn nhã chờ đợi, cậu đưa mắt chậm rãi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Đây là lần thứ hai cậu đến phòng thăm tù, và cả hai lần cậu đều cảm thấy thú vị thay vì lo lắng như những người khác. Ngồi một lát thì Lee Young Chul được đưa đến, ánh mắt ông nhìn cậu hiện rõ vẻ thù hằn.
"Chào bác!" Hanbin mở lời trước. "Nơi này hình như không hợp với bác lắm thì phải!"
"Cậu đến để xem tôi tồi tệ thế nào sao?" Giọng ông Chul nheo mắt hỏi.
"Một phần thôi! Cháu chủ yếu là đến nói cho bác biết tại sao mình lại phải vào đây!"
"Ý cậu là gì?"
Hanbin mỉm cười:
"Bác nghĩ xem bác giở trò cao tay như thế, làm sao cháu lại có số chứng cứ đó được. Phải là có ai đó giúp đỡ cháu... và người đó..."
"Là Hyuk sao?" Ông Chul nói như không thể tin nổi. "Không thể nào!"
"Chính là anh ấy. Bất ngờ lắm phải không? Cho dù là người của bác, đến cuối cùng vẫn chọn cháu. Nhưng đừng trách anh ấy, vì bác đáng phải vào đây. Cái này... gọi là quả báo." Hanbin kết thúc với nụ cười giễu cợt.
Lee Young Chul đứng bật dậy lúc này trông ông như muốn bùng nổ nhưng chỉ mấy giây sau thì ông lấy lại bình tĩnh, giọng kiềm chế:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] -Jaebin/Tempest- Không Thể Yêu Em Một Ngày Sao?
Fiksi PenggemarTác giả gốc: Vĩ Y