Chương 36. Nỗi đau

575 59 0
                                    

Hoàng tử chỉ nhìn thấy giọt lệ của công chúa, không nghĩ rằng phù thủy cũng biết đau.

.

"Ai bảo mình lại thua người ta về thời gian!" Choi Byeongseop tặc lưỡi nuối tiếc, anh dứt mắt khỏi cặp đôi kia đi thẳng đến quầy rượu nốc cạn một ly. Ở trung tâm hội trường, Jaewon chậm rãi buông Hanbin ra, anh đã nghĩ cậu sẽ có chút cảm động nhưng khuôn mặt người đối diện vẫn là nét lạnh như băng. Rồi Hanbin khẽ mỉm cười, có điều nụ cười này không dành cho anh, cậu đang cười xã giao với những người xung quanh, rõ ràng là để xí xóa việc vừa rồi.

Hanbin duyên dáng nắm tay Jaewon cùng bước về phía bàn đặt thức ăn, cậu lấy một ly nước lọc ở đó nhấp một ngụm, vẻ thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra.

"Em không có gì để nói sao?" Anh hỏi.

Hanbin từ tốn đặt lại ly nước lên bàn, xoay mặt về phía anh, giọng lãnh đạm:

"Anh muốn tôi nói gì?"

"Nói xem lúc nãy em có cảm giác gì?" Ánh mắt Jaewon nhìn xoáy vào cậu.

"Cảm giác?" Tay cậu lướt nhẹ qua cổ áo anh rồi bỏ xuống, môi khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt. "Là anh chơi rất đẹp... chỉ vì muốn chọc giận Byeongseop mà hôn tôi anh cũng đồng ý. Làm khó cho anh rồi!"

Sắc mặt Jaewon chuyển nhanh thành nét khó chịu, xem ra cậu ngày càng giỏi chọc giận anh. Nhưng dù có tức giận anh cũng không thể nói gì được, anh biết sự thật không như cậu nghĩ, có điều rốt cục sự thật đó là gì chính anh cũng khó mà xác định. Hanbin nhìn nét mặt Jaewon như vậy chỉ phớt lờ quay đi, cậu đến một chiếc bàn gần sân khấu mà yên vị, thong thả chờ đợi màn đấu giá từ thiện, ngay cả khi Jaewon tới ngồi cạnh cậu vẫn giữ thái độ dửng dưng.

Những vật đấu giá hôm nay đều do kiến trúc TM quyên góp, hầu hết là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cao cấp và độc đáo dành cho việc trang trí nội thất. Hanbin không hẳn là thích thứ nào nhưng cậu cũng chọn mua một chiếc đèn chùm pha lê kiểu như những đóa hoa rung kết thành. Gần về cuối, lần đầu tiên Hanbin tập trung nhìn ngắm thứ được mang ra. Đó là một bình hoa bằng sứ của Nhật rất xinh xắn và thanh nhã, nó giống y như cái đã bị vỡ vào đêm Jaewon đưa cô gái bán hoa kia về nhà.

"Sáu triệu!" Giọng Jaewon vang lên làm cậu ngạc nhiên, nhưng giá anh đưa ra vẫn chưa đủ để mang nó về, vì phía bên kia Choi Byeongseop đang bắt đầu trận chiến.

Giá chiếc bình hoa ngày càng tăng lên khi hai người đàn ông này liên tục cạnh tranh nhau, cuộc chiến đã thu hút hết những ánh mắt xung quanh, chỉ duy nhất có một người không quan tâm. Hanbin lúc này đang nhàn nhã uống ly champagne mà người phục vụ vừa đưa đến. Cho dù cậu thật sự yêu thích nó nhưng nói cho cùng có mua về thì cũng chỉ là một vật thay thế, mãi mãi cũng không thể nào trở thành bản gốc được. Hanbin không chắc tại sao hai người họ lại tranh nhau chiếc bình hoa, có thể chỉ đơn giản là thói sĩ diện hão mà thôi. Nhưng nếu nói lý do là cậu thì cũng không phải không tốt, vì số tiền đó sẽ được quyên góp cho các hoạt động từ thiện, coi như tích được chút phúc vậy.

Khi số tiền đưa ra được nâng lên cao gấp mười lăm lần giá khởi điểm, Hanbin bắt đầu mệt mỏi với việc này, cậu quay sang phía Choi Byeongseop khẽ lễ độ lắc đầu và anh thôi không ra giá nữa. Thêm hai thứ được mang đến nữa thì buổi đấu giá kết thúc, Choi Byeongseop bước về phía Hanbin lên tiếng.

[Chuyển Ver] -Jaebin/Tempest- Không Thể Yêu Em Một Ngày Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ