Chương 50. Tay trong tay

518 51 0
                                    

Một cánh hoa hồng, một giọt nước mắt, một giấc mơ.

.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời nhưng tiếc rằng Hanbin không có tâm trạng tận hưởng, cậu đang lặng lẽ ngồi nhìn xuống chân. Ở đối diện, ông nội của Jaewon từ tốn uống một tách trà. Cuộc hẹn hôm nay rất đặc biệt vì địa điểm không phải ở vườn nhà như mọi khi mà là tại một quán nước nằm gần ngoại ô. Và điều này khiến Hanbin bất an, cậu biết dư âm của trận bão mình gây ra đã đến.

"Con có gì muốn nói với ông không?" Ông nội mở lời.

Hanbin ngẩng dậy một giây thì nói với giọng buồn bã:

"Con xin lỗi ông! Về chuyện của Jangdoo."

Ông nội đặt ly trà xuống rồi thở dài: "Ông hiểu lý do con làm vậy, nhưng... Hanbin! Cũng giống như khi con phát hiện chuyện giữa cô gái kia và Jangdoo, ông đã nghĩ đáng ra con nên nói với ông."

"Ông biết sao?" Cậu ngạc nhiên.

"Phải! Khi thằng Jaewon và cô gái đó cùng về nước ông đã cho người điều tra mọi thứ về cô ta. Jangdoo... nó không phải kẻ ngốc nhưng lại quá coi thường người khác. Ông đã dự định sẵn những việc cần làm để cô gái kia tự mình biến khỏi đây, nhưng lại chậm một bước. Để cuối cùng chuyện thành thế này."

"Là con làm sai!" Cậu nói giọng hối lỗi. Những năm tháng tuổi thơ bị bỏ bê khiến cậu quên mất việc dựa dẫm vào ai đó, vậy nên tất cả mọi chuyện, cậu đều chỉ tự mình giải quyết. Đến lúc này... liệu có còn đúng không? Nếu ngày đó cậu nói với ông có lẽ chuyện sẽ khác đi, nhưng... cậu vẫn nhớ rõ cảm giác khi ấy. Cậu lo sợ quá nhiều cũng đã che giấu quá nhiều.

"Con không sai!" Ông nội điềm đạm. "Con chỉ là quá mạnh mẽ, quá cố chấp. Ông vẫn nhớ rõ hình ảnh của con khi còn là một cậu bé. Khi mẹ con bỏ đi rồi thằng Haeyeong bắt đầu suy sụp, con lúc đó kiên cường như thế nào ông đều thấy rõ. Không giống như những đứa trẻ khác, con không khóc, thậm chí phản ứng bình thản đến kỳ lạ. Vậy nên ông đưa con về nhà, không đơn giản chỉ vì tránh để con nhìn cha mình tự hành hạ bản thân, mà vì ông sợ con sẽ bị ảnh hưởng, sẽ giống như hôm nay, mạnh mẽ một cách độc đoán." Ông nội thở dài rồi nói tiếp. "Ngày đó... ông đã bảo Jaewon vào phòng an ủi con, chỉ vì ông mong con hiểu con không phải chỉ có một mình, nhưng thật không ngờ kết quả lại khiến con đau khổ như vậy. Thế nên ngoài trách nó, ông còn phải trách mình nữa."

Ra đó là lý do, cậu đã từng nghĩ rất nhiều về việc tại sao anh lại đến bên cậu năm xưa nhưng cậu chưa từng hỏi. Không phải không muốn hỏi mà là sợ phải nghe câu trả lời không như ý. Cậu cứ đinh ninh anh là ánh sáng của cuộc đời mình và khi anh đưa tay về phía cậu thì nó giống như một câu chuyện cổ tích thời thơ ấu. Ảo tưởng... là một cách trốn tránh hiện thực và cậu đã trốn quá lâu.

"Ông chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Những chuyện đã xảy ra đều là do con tự lựa chọn." Cậu nhẹ nhàng nói.

Ông nội bật cười, nụ cười mang màu cay đắng:

"Cả cuộc đời này ông đã muốn tốt cho rất nhiều người, nhưng đến cuối cùng chỉ là làm hại họ. Thật ra từ lúc con còn nhỏ ông đã cảm thấy con rất giống ông, hơn cả Jaewon hay Jangdoo."

[Chuyển Ver] -Jaebin/Tempest- Không Thể Yêu Em Một Ngày Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ