Chương 7. Âm mưu

676 85 0
                                    

Em không muốn hóa thành bọt biển, nhưng em sẽ không bao giờ làm hại hoàng tử là anh.

Vì vấn đề công việc nên lễ đính hôn tổ chức rất đơn giản, khách mời là những người thân thiết của hai gia đình. Riêng phía Hanbin chỉ có hai người bạn là Jangwi và Taerae được mời. Sau khi buổi lễ xong xuôi, cũng chẳng có gì thay đổi ngoài chuyện tay cậu có thêm một chiếc nhẫn. Hanbin quay về nhà cùng cha và Jangwi.

Suốt chặng đường Hanbin chẳng nói tiếng nào, chỉ im lặng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Hanbin tự hỏi nụ cười của cậu đã biến đâu mất. Trên tấm gương chỉ phản chiếu hình ảnh của một chàng trai nặng nỗi buồn phiền.

"Cậu sao vậy?" - Jangwi hỏi khi cả hai về đến phòng Hanbin. "Cuối cùng cũng lấy được anh ta lại không vui sao?"

Hanbin hít sâu một hơi rồi đáp.

"Nếu cậu là mình, cậu có vui không?"

"Nếu mình là cậu mình đã sớm vứt tên Jaewon đó vào sọt rác. Yêu đương gì loại ấy!" - Jangwi cười khỉnh nhưng vừa thấy cái nhíu mày của Hanbin thì cô bắt đầu xí xóa. "Thôi biết rồi. Đáng lẽ không nên nói vậy chứ gì!"

Jangwi chán ngán ngồi xuống ghế.

"Cậu tính sao? Bây giờ đến bạn gái người ta cũng có rồi mà còn chịu đính hôn. Nói thật, mình thấy cậu không phải dạng ngốc bình thường đâu."

Nụ cười buồn hiện lên trên gương mặt thanh tú của Hanbin. Có rất nhiều chuyện không thể dùng lý trí để phân xử. Đây là một trong số đó!
.

.

.

"Hanbin, ở đây!" - Hyuk lên tiếng gọi. Hôm nay anh có hẹn với chàng trai này cùng đi câu cá ở một con sông gần ngoại ô thành phố. Từ ngày hai người gặp nhau ở quán cà phê, anh thường hẹn cậu ra ngoài. Cả hai cũng từ đó mà ngày càng thân thiết.

Hanbin vui vẻ đến ngồi cạnh Hyuk, anh cẩn thận giúp cậu chuẩn bị cần câu và móc cả con giun làm mồi. Sau khi quăng câu thì cả hai cùng ngồi chờ.

"Phải nói là anh cảm thấy bản thân rất may mắn. Vốn không có bao nhiêu chàng trai thích bộ môn này!" - Hyuk nói. "Vậy nên anh thường chỉ đi câu một mình."
//nó hơi cấn cấn:'))//-T/G

Hanbin gật đầu tán thành.

"Em là hàng hiếm, vậy nên anh phải đối xử với em thật tốt!"

"Nếu vậy em muốn anh làm gì thì mới xem là tốt?"

"Mời em đi ăn đi! Em thích rất nhiều thứ!" - Hanbin nói với vẻ hy vọng, đôi bàn tay nắm lại để dưới cằm.

Hyuk nhìn nét mặt cậu thì bật cười.

"Được! Lát nữa em muốn ăn gì anh đều có thể mời!"

"Anh giàu phết!" - Hanbin hào hứng nói. "Vậy em sẽ ăn thả cửa một ngày. Anh không sạch túi thì em không về!"

Họ trò chuyện về rất nhiều thứ khác nữa, trên môi Hanbin vẫn luôn giữ nụ cười, việc giấu đi những nỗi buồn của bản thân đã trở thành một thói quen. Vậy là sau khi câu cá xong cả hai cùng đi dùng bữa. Hyuk cứ nghĩ Hanbin không thể ăn được bao nhiêu nhưng cậu lại một lần nữa làm anh ngạc nhiên. Địa điểm Hanbin chọn là một hiệu bánh ngọt và cậu đã ăn hơn mười loại bánh khác nhau. Hyuk ngần ngại hỏi.

[Chuyển Ver] -Jaebin/Tempest- Không Thể Yêu Em Một Ngày Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ