Khi ánh ban mai đến bóng đêm lùi dần về rừng thẳm, thứ để lại không phải hoa tươi mà là sỏi đá.
.
Buổi tối ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ Hanbin một mình ngồi đọc sách trong phòng, gương mặt thoáng nét bình yên thoải mái. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên xóa tan bầu không khí tĩnh lặng, cậu cẩn thận đánh dấu quyển sách rồi đến mở cửa.
"Chào anh dâu!" Park Jangdoo nói, trên gương mặt vẫn là nụ cười thân thiện khó tin.
"Cậu đến có việc gì sao?"
Jangdoo tặc lưỡi, tự mình đi vào phòng.
"Lúc nãy anh họ ra ngoài rồi, vậy nên em muốn tranh thủ đến trò chuyện với anh một lát."
"Cậu muốn nói gì?" Hanbin lạnh lùng hỏi.
"Thì là chuyện lần trước còn dang dở. Tôi thật sự không hiểu nổi..." Jangdoo hơi cau mày, nét mặt khó nghĩ nhìn cậu chằm chằm. "... là rốt cục người như anh họ tôi có sức hấp dẫn gì mà khiến anh sẵn sàng làm mọi thứ cho anh ta. Ví dụ như chuyện của Yeonmi chẳng hạn?"
Cậu cười nhạo báng:
"Sao cậu không nói là chuyện của cậu và Yeonmi, cô ta là do cậu chỉ đạo mà?"
"Phải!" Jangdoo nghiêng người về trước, đôi mắt ánh lên tia thích thú. "Và anh cũng tiếp tay. Bởi vì anh dù đã có đầy đủ chứng cứ nhưng vẫn giữ kín việc tôi và Yeonmi lập kế giăng bẫy anh họ, đúng không?"
"Cậu thấy như vậy rất đáng tự hào sao?" Giọng Hanbin chuyển sang miệt thị.
"Không hề. Anh đâu phải vì tôi mà làm vậy. Là vì tên anh họ ngu ngốc của tôi thôi! Tôi và Yeonmi đều đoán được, anh không công bố mọi việc bởi anh sợ anh ta tổn thương. Anh đúng là một chàng trai giỏi chịu đựng." Jangdoo nở nụ cười nửa miệng. "Ngay cả khi anh ta dắt người phụ nữ khác về nhà lên giường anh cũng bỏ qua, thật đáng được tán dương." Jangdoo vỗ tay thành tiếng, mắt chăm chú nhìn biểu hiện của người trước mặt.
"Là do cậu làm?" Hanbin hiểu ra mọi chuyện.
"Chính xác! Chỉ là tôi không ngờ đến chuyện đó anh cũng bỏ qua."
Cậu nheo mắt lại, nét phẫn nộ lẫn khinh bỉ:
"Nếu tôi đoán không sai thì lá thư tuyệt mệnh kia cũng là tác phẩm của cậu?"
"Anh biết rõ mà anh dâu, cô ta đâu có kịp viết. Và tôi biết mình có tạo một cái thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ vạch trần tôi, vì anh yêu anh ta, đúng kh..." Câu nói bỗng dừng lại, gương mặt của Park Jangdoo đã trở nên đông cứng, ánh mắt sững sờ nhìn ra cửa. Jaewon đang ở đó và có vẻ như anh đã nghe thấy tất cả.
--------------------------------------------------
"Hanbin! Trả lời tôi, những gì Jangdoo nói có phải là thật không?" Jaewon hỏi, ánh mắt mãnh liệt nhìn cậu. Sự việc bất ngờ này khiến Hanbin không biết phải trả lời thế nào, chỉ im lặng đứng đó. Tại sao lại là bây giờ? Khi mà việc anh biết được sự thật chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp.
"Em nói đi!" Anh lớn tiếng nhắc lại và rồi một âm thanh vang lên, Park Jangdoo đang thích thú cười.
"Không cần xác nhận đâu. Đều là thật cả! Anh họ! Anh nghĩ xem bản thân ngốc ngếch đến thế nào." Jangdoo vừa cười cợt vừa lắc đầu. "Yeonmi... vốn là người tôi sắp xếp ở bên anh. Ban đầu có chút không chắc chắn, nhưng anh lại quá dễ dàng bị đánh ngã, dễ dàng sa vào cái bẫy của loại gái hám tiền như cô ta. Rồi lại vì cô ta mà đòi hủy hôn ước." Park Jangdoo nửa đứng nửa ngồi lên thành ghế sopha, tiếp tục nói. "Tôi cứ nghĩ mọi thứ rất suôn sẻ, nào ngờ ngay lúc quyết định thì cô ta làm bại lộ mọi chuyện với anh dâu đây! Nhưng tôi không ngờ anh dâu này lại vì anh... mà thiệt thòi gì cũng đồng ý chịu đựng. Yeonmi chết đột ngột, tôi thay thế gửi cho anh một lá thư tuyệt mệnh thì anh liền coi như bảo vật, chỉ tiếc..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] -Jaebin/Tempest- Không Thể Yêu Em Một Ngày Sao?
FanfictionTác giả gốc: Vĩ Y