Chương 12. Ác mộng

535 53 1
                                    

Trong thế giới của bóng tối, chẳng phải phù thủy rất cô đơn sao?

.

Hanbin thường có một giấc mơ, trong đó cậu chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, hồn nhiên vui vẻ nắm lấy tay cha mẹ. Cả gia đình ba người cùng đi dạo trên một cánh đồng đầy hoa màu vàng, rồi bỗng nhiên người mẹ buông tay cậu ra mà bước về phía một người khác. Hanbin chạy theo, nhưng đi được vài bước thì cậu rơi xuống một chiếc hố. Thế giới của cậu lúc này chỉ còn một màu đen. Ở xa phía bên kia có bóng dáng một người đang đứng. Nhưng thật kỳ lạ, mỗi khi cậu bước đến thì người đó lại đi xa hơn. Vậy nên cậu không dám cử động, chỉ đứng nhìn theo. Hanbin cảm thấy trong thế giới này người đó là màu sắc duy nhất, là tất cả niềm hy vọng của cậu. Thế nhưng cậu lại chẳng thể nào chạm tới. Chỉ có thể mãi mãi chờ đợi người đó bước về phía cậu.

Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, Hanbin cũng vì vậy mà chờ rất lâu, lâu đến nỗi cậu quên mất mình đang chờ đợi, chỉ đứng như vậy hết ngày này qua ngày khác. Rồi có một đêm giấc mơ ấy thay đổi, người mẹ bỏ đi, cậu đuổi theo nhưng cha giữ tay cậu lại. Ông ngồi xuống để có thể nhìn thẳng vào mắt con trai mình.

"Hanbin! Ba không muốn chờ đợi nữa, bây giờ ba sẽ đuổi theo mẹ con. Nhưng ba không thể đưa con theo được." Câu nói vừa kết thúc, ông quay mặt bước đi về hướng người phụ nữ kia biến mất. Và Hanbin giật mình tỉnh giấc cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Dì Kim đặt ly sữa lên bàn cho cậu, lo lắng nhìn gương mặt Hanbin:
"Tối qua dì lại nghe tiếng thét của con. Lại gặp ác mộng phải không?"

Hanbin uống một ngụm sữa, vui vẻ nói:
"Hôm qua con mơ thấy dì nói không thương con nữa nên sợ quá."

"Chỉ giỏi nịnh." Dì ngồi xuống đối diện cậu, giọng chần chừ. "Bin... Con có tính đưa ông chủ về nhà không? Có lẽ ông ấy không thích ở lại bệnh viện."

Nét cười của Hanbin tắt dần, cậu nhỏ nhẹ:
"Dì cho là ba con thích ở nhà sao?" Không có câu trả lời, cậu nói tiếp. "Con đã chuyển ông ấy qua phòng dài hạn loại tốt nhất rồi. Ba ghét nhất là ở nhà. Mà thôi, con đi làm nghe dì."

Cậu nói rồi đứng dậy, đi thẳng ra cổng. Hanbin đến công ty rất sớm, cậu ngồi trong phòng làm việc của cha mình ngày trước chậm rãi uống một cốc cà phê. Đôi mắt xinh đẹp mơ hồ nhìn ra phía cửa sổ. Tâm trí cậu đang nghĩ về những gì đã và đang xảy ra, nghĩ luôn về cách để giải quyết tất cả. Bây giờ Hanbin đã thay thế cha mình nắm giữ năm mươi mốt phần trăm cổ phần, đồng thời trở thành chủ tịch kiêm tổng giám đốc của HB. Hội nghị cổ đông đột xuất chỉ diễn ra khi có một hay nhiều người nắm giữ trên năm mươi phần trăm cổ phần yêu cầu triệu tập. Nếu không phải Lee Young Chul gây khó dễ thì cậu hoàn toàn không cần vất vả về chuyện ở Eastern Star. Vị trí này, muốn ngồi vững sẽ rất khó khăn.

"Mời vào!" Cậu nói khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Cậu chủ. Nghe nói cậu tìm tôi?" Tài xế Chung Hee hỏi.

"Chú ngồi đi... cháu có nghe nói lúc cha cháu xảy ra chuyện chú đã ở bên cạnh ông. Cháu chỉ muốn biết những chuyện đã xảy ra." Hanbin nói cùng một nụ cười thân thiện nhưng trái lại tài xế Chung Hee lại có vẻ rất lưỡng lự.

[Chuyển Ver] -Jaebin/Tempest- Không Thể Yêu Em Một Ngày Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ