Chương 43. Quá trễ

536 46 0
                                    

Phù thủy dựng nên bức tường gai, chỉ mong hoàng tử nhìn mình một lần. Đến cuối cùng nụ hôn của hoàng tử vẫn dành cho công chúa.

.

"Tim của bệnh nhân vốn đã yếu lại bị kích động mạnh dẫn đến tình trạng bị sốc. Tuy đã qua khỏi nhưng bệnh nhân phải ở lại theo dõi thêm. Trong thời gian tới đừng để ông ấy xúc động mạnh. Lát nữa các vị có thể đến thăm rồi!"

"Cảm ơn bác sĩ!" Bà nội nói trong nước mắt. Vị bác sĩ khẽ gật đầu rồi rời đi.

Mọi người trong nhà họ Song bên ngoài đều tỏ vẻ nhẹ nhõm lẫn vui mừng nhưng trong lòng tâm tư khó đoán. Đợi thêm nửa tiếng thì tất cả cùng đến trước phòng bệnh của ông nội.

"Mày định làm gì?" Bác Song hỏi Jangdoo khi hắn định bước vào phòng. "Ông đã nói rõ không muốn thấy mặt mày nữa, mày không có tư cách vào đó!"

"Anh hai!" Chú út lên tiếng, vẻ nham hiểm hiện rõ trong mắt. "Nếu không phải là anh thì cha cũng không giận đến mức ngất xỉu. Theo em anh mới chính là người không cần vào thăm."

"Mày nói cái gì đồ con hoang?" Bác Song đáp trả lập tức.

"Anh!"

"Đủ rồi!" Giọng bà nội đầy tức giận, âm điệu mạnh mẽ khiến mọi người im bặt. "Hai đứa có phải muốn ông ấy vừa tỉnh lại thì đã sốc thêm lần nữa không?"

Những người vừa tham chiến nghe vậy thì thôi việc tranh cãi, chỉ dùng ánh mắt sắc nhọn xoáy vào đối phương. Người xóa tan bầu không khí đầy lửa đỏ này là Jaewon.

"Con về nhà trước!" Anh trầm mặc nói, không muốn khiến ông tức giận thêm nữa. Hanbin đứng đó nhìn theo dáng anh, cậu hiểu anh đang buồn khổ, nhưng lại không biết bản thân nên làm gì.

Ông nội lúc này nằm bất động trên giường, trên gương mặt già nua hằn rõ vẻ mỏi mệt. Thấy ông như vậy Hanbin bất chợt nhớ đến cha mình, những người yêu thương cậu đều lần lượt trở thành thế này, chẳng biết là do cậu cao số hay quá bất hạnh.

"Mấy đứa về nhà đi! Mẹ sẽ ở lại với ông ấy." Bà nội ôn hòa nói. "Hanbin! Con giúp bà đem một ít vật dụng cần thiết đến nhé!"

"Dạ!" Cậu gật đầu, quay người bước ra ngoài. Bên cạnh bác Song đang bị vợ mình kéo khỏi phòng.

--------------------------------------------------

Một mình trong phòng ông nội, Hanbin cẩn thận lựa chọn những thứ cần mang vào viện, vừa đặt chiếc áo ấm của ông vào túi xách thì cửa phòng mở ra.

"Hanbin!" Bà Jeong Ah lên tiếng gọi, giọng lưỡng lự. "Hanbin! Mẹ đến muốn nhờ con một việc!"

"Dạ được! Mẹ nói đi!" Cậu nhỏ nhẹ.

Bà Jeong Ah ngước lên nhìn Hanbin, vẻ khẩn thiết rưng rưng. Rồi bà đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cậu, lời nói vang lên cùng nước mắt.

"Hanbin! Mẹ xin con, con có thể đừng ly hôn với Jaewon không?"

Tuy đã đoán được nhưng tình hình thế này vẫn quá khó xử, Hanbin lúng túng không biết phải phản ứng thế nào.

[Chuyển Ver] -Jaebin/Tempest- Không Thể Yêu Em Một Ngày Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ