Chương 11. Bóng đêm

564 59 0
                                    

Nếu đã không thể làm công chúa, trở thành phù thủy cũng chẳng sao.

.

Trong quán bar của Taerae, cả ba người bạn đang ngồi cùng nhau trò chuyện.
"Theo trực giác vô cùng nhạy bén của một phóng viên. Mình cho rằng ở đây chắc chắn có vấn đề!" Jangwi giảng giải với nét tự tin. "Hắn ta sao lại có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy được. Cẩn thận đi Bin! Coi chừng mắc bẫy đó!"

"Lâm tặc nhìn đâu cũng thấy tội ác." Taerae nói rồi chuyển nhanh thành tiếng ho.

"Cậu có tin mình bẻ gãy xương sườn cậu không hả Cú mèo?"

Hanbin phì cười nhìn hai người bạn, cậu lên tiếng can ngăn:
"Đừng gây nhau nữa... Jangwi à! Mình tự biết lo cho bản thân mà. Yên tâm đi!"

"Không phải đâu." Jangwi nhảy lại ngồi cạnh bên Hanbin. "Mình nghĩ rất có khả năng cái cô Yeonmi kia... là do tên Jaewon ra tay thủ tiêu. Vì hắn phát hiện ra cô ả đang gạt hắn. Sau đó thì quay lại đối xử tốt với cậu, ít ra thì cậu rất giàu."

"Cứ làm như nhà tên đó nghèo lắm vậy. Cậu đọc quá nhiều truyện trinh thám rồi đó Kim đại tiểu thư." Taerae trêu chọc.

Jangwi vừa muốn trả lời thì Hanbin đã lên tiếng trước:
"Không phải Jaewon làm đâu. Đừng hỏi tại sao... mình biết là vậy."

Câu nói làm Jangwi từ bỏ ham muốn chì chiết Song Jaewon, cô chuyển sang trò chuyện về mấy tin tức đang hot trên mạng. Hanbin ngồi đó lắng nghe hai người bạn mình bàn luận nhưng đầu óc thì đang trôi dạt về một phương khác. Sau ngày Yeonmi xảy ra chuyện thì tâm trạng Hanbin luôn không tốt. Cậu biết rõ những việc đang xảy ra chỉ là bình minh trước cơn bão.
.

.

.

Tiếng thét làm dì Kim giật mình, dì mang vội đôi dép đi trong nhà vào rồi chạy lên tầng hai, gấp gáp mở cửa phòng Hanbin. Cậu đang ngồi trên giường thở dốc, gương mặt ướt đẫm nước mắt lẫn mồ hôi.

"Sao vậy Bin? Con gặp ác mộng à?"

Hanbin cố gắng định thần, đưa mắt nhìn dì Kim:
"Dạ... nhưng con không sao rồi!"

"Dạo này dì thấy con hay buồn bã. Giờ lại thêm việc này. Nếu có chuyện gì thì nói dì nghe đi."

Cùng một nụ cười an ủi, Hanbin lắc đầu:
"Con không sao thật mà dì. Lúc nãy con mơ thấy bà ấy, nên..."

Dì Kim nhìn cậu một lúc rồi nói:
"Được rồi. Vậy con ngủ lại đi."

Sau khi cánh cửa phòng khép lại, Hanbin đưa tay lên trái tim mình, cố gắng điều hòa nhịp thở. Đôi mắt cậu xoáy sâu vào một điểm vô định.

Sáng hôm sau một tin tức được truyền đến, Oh Haeyeong vừa bị đột quỵ.

.

Hanbin ngồi bất động trước phòng cấp cứu, mắt đăm đăm nhìn xuống chân. Mọi giác quan lúc này đều đã bế tắc, ngay cả nước mắt cũng không rơi. Rất nhiều người đến, cũng có nhiều người nói chuyện với cậu nhưng tất cả đều không có hồi đáp. Hanbin ngồi như vậy rất lâu, gần như hóa đá... cho tới khi một giọng nói xa lạ vang lên:
"Cho hỏi ai là người thân của bệnh nhân!"

[Chuyển Ver] -Jaebin/Tempest- Không Thể Yêu Em Một Ngày Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ