Giáng lâm - Một (1)

411 11 11
                                    

"Tam thái tử gia, bác Vương gái muốn hỏi ngài lần này đề về bao nhiêu? Kính xin ngài chỉ dẫn."

"Hừ, thân là thần  chính thượng thiên sách phong, con trai thứ ba của Thác Tháp Lý Thiên vương, Trung đàn Tam thái tử Nguyên soái, tên gọi Na Tra! Các ngươi không cầu vận may sinh sống, nhưng lại dám van cầu mệnh trời ban phúc bằng thứ lười biếng không làm mà hưởng như thế, bổn thần ta làm sao có thể tùy ý tiết lộ thiên cơ? Buồn thay giận thay a~~"

Giọng nói trong veo non nớt truyền ra từ miệng người thiếu nữ đang nhắm chặt hai mắt, gương mặt cô có biểu tình vô cùng sinh động, hệt như một đứa trẻ con.

(Nguyên văn là hỏi "minh bài", một dạng đi khấn hầu đồng để biết kết quả xổ số/đánh đề, tiếng Việt có từ "cầu cơ" trong phương ngữ miền Nam nha. Miền Bắc chắc gọi đi xem bói thôi à :)))

"Tam thái tử gia, Tam thái tử tổ tông..." Bác Vương gái rạp mình van vỉ lạy lục. "Con trai con bị xe đâm nằm viện, còn đang chờ có tiền cứu mạng nha! Đàn bà chúng con thì còn biết làm gì kia chứ? Nếu kỳ xổ số này còn không trúng... Con với con dâu và cháu nội biết làm sao bây giờ? Tới tiền nằm viện cũng sắp không trả nổi nữa rồi huhuhu~~" Bác Vương gái liên tục dập đầu. "Tam thái tử gia, ngài có lòng từ bi hỉ xả..."

"Mệnh, tất cả đều là mệnh! Kiếp trước không tu thân tích đức kiếp này ắt phúc mỏng nhiều tai nạn. Làm người phải biết tích đức mà để phúc lành cho kiếp sao, chứ đừng chờ để kiếp này ôm hận vô ích nha..." Thiếu nữ gật gù đắc ý. "Được rồi, chưa tính đến việc ta hưởng thụ hương khói nhân gian, cũng là vì ta thương xót trăm họ chúng sinh cả. Nếu qua được số nạn này, không được đặt toàn bộ tài sản vào đó, về sau phải làm nhiều việc thiện, giúp người già, cứu kẻ nghèo đói, nếu không ắt sẽ bị trời phạt... Ô~~!"

Thiếu nữ bỗng nhảy vọt lên, xoay mòng mòng căn đũa trúc trong tay, đầu đũa tươm sợi trúc tựa như đầu bút lông, chấm vào nước cá kho trong đĩa rồi vung tay múa bút như rồng cuộn hổ vồ trên tấm khăn trải bàn trắng muốt, nét bút như vẽ mà không phải vẽ, như viết mà chẳng phải viết, cực kỳ đáng sợ.

"Ta tiết lộ thiên cơ một chút chỉ để giúp ngươi hóa giải cơn khó khăn." Thiếu nữ ném cây bút đi rồi bày ra một dáng vẻ vô cùng oai phong ngạo nghễ. "Mang về suy ngẫm cho kỹ, ấy là có thể không cần lo lắng." Rồi cô trỏ tay về phía đám người xem. "Nếu muốn người khác không biết, chi bằng mình đừng có làm! Hôm nay ngươi đâm xe khiến người khác gãy một chân, trong sổ Thiện Ác đã có thần linh chứng giám! Nói thẳng mới được khoan thứ, nếu còn giấu giếm sẽ bị tăng lên gấp bội, ngươi nha ngươi nha~~"

Trong đám đông, bỗng một người to cao lực lưỡng vai gấu lưng hùm quỳ xuống cái rầm. "Tam thái tử gia! Con không dám con không dám nữa ~~ A Bình là bị con đâm phải, nhưng con thề con không cố ý mà..." Rồi anh ta dập đầu như giã tỏi.

"Tên vô lương khốn kiếp!" Bà Vương vừa cất tấm khăn trải bàn vào túi quay ngoắt lại vừa khóc vừa mắng. "Hóa ra là mày ư! Mày làm hại A Bình nhà tao thê thảm tới thế, cái thứ sình bụng chết dẫm kia..."

(Mấy câu chửi đấy toàn là phương ngữ Đài Loan, từ "yểu thọ cốt" - có tướng chết yểu, ý chỉ kẻ vô lương tâm, khốn nạn tới "bành đỗ đoản mệnh" - trướng bụng chết sớm, mình tạm chuyển ngữ cho dễ hiểu nha)

Giáng lâm - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ