Giáng lâm - Ba (2)

68 3 2
                                    

Các cụ có câu "trước lạ sau quen", lại có câu "ngủ ngày quen mắt, ăn vụng quen mồm".

Chúng thần linh phát hiện dường như Tam thái tử bận việc gì đó trên thiên đình không rảnh chú ý trần gian. Lần đó Quan lão gia khẩn cấp nhập hồn cứu người cũng không gây hậu quả gì, nên ai nấy bắt đầu hầm hè dũng cảm...

(Nguyên văn thì câu nó không thế đâu: Hữu nhất tựu hữu nhị, vô tam bất thành lễ, nghĩa là có một thì phải có hai, không có ba thì không thành lễ giáo. Mà thôi bạn editor thích chuyển ngữ nhảm thế kia cơ ạ.)

Chỉ có thể nói, đám thần linh này quả thực quá nhiều lòng nhân ái, nhân ái nhiều tới mức tràn trề thừa mứa. Chẳng qua lâu nay thần và người có khác không cách nào phát huy, thế nên là, poor Đàn Nhân ráng chịu nha!

Chẳng mấy chốc Bá An phát hiện ra cô bạn gái nhỏ của mình dạo này có tuyến thượng thận hình như hơi phát triển quá mức, tới mức có thể xông ra giữa đường để cứu một em bé sắp bị xe tải chở cát đá cán phải, có thể lao vào dòng nước xiết cứu một vị khách câu cá bị trượt chân rơi xuống nước. Mãi tới khi cô nàng khỏe như lực sĩ nâng lên cái xe bán tải bị kẹt bánh chỗ đường ray xe lửa, nghiêm giọng quát khiến tàu Tự Cường đang lao nhanh phải ngừng lại... Bá An mới giật mình cảm thấy "tuyết thượng thận tiết ra quá nhiều hormone" đã không đủ logic để giải thích những hiện tượng khó mà tưởng tượng nổi này...

(Tàu Tự Cường: mạng lưới tàu hỏa của Đài Loan từ năm 1978, có vận tốc khai thác từ vừa tới nhanh, thí dụ tàu Taroko Express có thể đạt 150km/h hay Puyuma Express 130km/h, tốc độ nhanh nhất chỉ sau tàu cao tốc High Speed Rails)

"Đàn Nhân!" Anh lặng lẽ nhìn chăm chú cô bạn gái nhỏ của mình giờ đang nhảy loi choi, tay gãi sồn sột liên tục.

Tề Thiên Đại Thánh chơi còn chưa đã nghiền, nhưng nghĩ đến cái tên nhóc Na Tra còn vô sỉ gấp ngàn lần bản thân, suốt ngày đi mách lẻo khắp nơi kia, lão nhức đầu, cố gắng nhịn cơn gãi ngứa theo phản xạ mà giả giọng eo éo. "Sao thế hỡi honey?"

Bá An bị cái giọng "honey" ẽo ợt khiến cho dựng tóc gáy nổi da gà toàn thân, thậm chí không nhịn được mà run nhẹ. "Đàn Nhân, em có làm sao không? Hay là tay bị trật khớp đưa anh xem nào..."

Lần này tới lượt Đại Thánh nổi da gà da vịt. Lão Tôn ta không thích đàn ông nha! Khởi giá khởi giá, lão Tôn không chơi nữa! Rồi lão chạy mất dép.

Đàn Nhân khẽ run rẩy rồi tỉnh hồn lại.

Trời đất ơi, cô lại không cẩn thận đề phòng bị nhập thêm một lần! Ai không nhập lại để con khỉ mắc dịch kia nhập vào người cô, giờ thì cô biết lấp liếm ra sao kia chứ?

"Đàn Nhân, chuyện này không còn giải thích được bằng tuyến thượng thận bị kích thích nữa rồi." Bá An quay lại nhìn chiếc xe bán tải móp méo thoi thóp cùng với đoàn tàu Tự Cường nằm liệt không chạy tiếp được nữa. "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Em có thể nói rõ cho anh không!"

"Em... em..." Thế này cô biết giải thích thế nảo kia chứ? Thật tình cô muốn khóc quá đi.

"Đàn Nhân, nhìn anh này." Bá An nhìn người bạn gái nhỏ nhắn của mình đầy ấm áp. "Em không tin anh ư? Chúng ta là người yêu, quen nhau với mục tiêu tiến tới hôn nhân. Tuy chúng ta bên nhau chưa lâu nhưng anh biết em là dành cho anh. Có khó khăn có nỗi khổ gì em không thể nói với anh kia chứ? Những chuyện vừa qua thực sự rất không bình thường. Trạng thái tinh thần ngẩn ngơ của em đã diễn ra như vậy được bao lâu rồi? Do nguyên nhân gì chứ?"

Giáng lâm - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ