Giáng lâm - Một (2)

144 7 13
                                    

Hôm nay là lễ tế của thôn Trúc Lộ, vô vàn người dân lân cận vùng địa khu Gia Nam đều lũ lượt kéo đến xem.

(Địa khu Gia Nam hoặc Vân Gia Nam thuộc phía tây nam Đài Loan, chiếm 1/7 tổng dân số Đài Loan. Nơi đây có đồng bằng Gia Nam lớn nhất Đài Loan, là kho thóc của toàn bộ Đài Loan, nông thương nghiệp đều vô cùng phát triển.)

Mặc dù thônTrúc Lộ chỉ là một thôn nhỏ xíu xiu không thể nhỏ hơn được, không có đường xe lửa chạy qua, xe khách cũng chỉ cho có, sáng trưa chiều mỗi buổi một chuyến mà thôi. Toàn bộ thôn trấn cũng chỉ có một phòng khám bệnh bé tí, các loại công sở nhà nước nghèo tới độ suýt nữa phải nợ tiền lương nhân viên. Phần lớn thôn dân sinh sống bằng nghề nông, trên đường đôi chốc lại thấy người lùa trâu bò thong thả bước...

Nhưng mà thôn Trúc Lộ lại có thể coi là trung tâm tập trung các nhân vật hành nghề lên đồng lớn nhất miền Nam Đài Loan.

Chưa kể, họ còn có một vị tiên cô được chúng thần ưu ái, vang danh thiên giới, "Hà tiên cô"!

Có điều hiện giờ vị Hà tiên cô đang ngồi nghiêm chỉnh ở ghế trên nọ, không nhịn được mà ngáp dài một cái chán chường.

Dưới đài chiêng trống vang trời, mấy vị hầu đồng làng trên xóm dưới đang nhộn nhịp thi đấu, cô càng nhìn càng thấy nhàm chán, chỉ biết chống cằm thở dài đánh thượt.

Thời tiết đẹp nhường này, ánh mặt trời chói chang ấm áp nhường này, quả là tuyệt vời để đi chơi xuân, dã ngoại các kiểu. Tại sao một cô gái đang tuổi xuân phơi phới như cô lại phải chịu người khác lôi đến cái chỗ vừa ầm ĩ vừa nhốn nháo này, nhìn một đám phơi bày xương xẩu hoặc núng nính thịt béo, gật gù lúc lắc bước theo bộ pháp ba bảy, múa may lang nha bổng mà xin lên đồng kia chứ?

Hôm nay là kỷ niệm ngày sinh của Trung đàn Nguyên soái Na Tra Tam thái tử, các đồng cô đồng cậu thi nhau xuất hồn xem bói, đung đưa múa may như là bị lên cơn điên, ai nấy đều tuyên bố Tam thái tử đã chịu nhập vào mình.

Cô tức tối nhìn cái đứa trẻ đang hớn hở ăn như hổ đói trên ban thờ, Na Tra. Lấy đâu ra mà lắm Tam thái tử thế kia chứ? Mỗi một đứa đã đủ loạn trời đất, thêm vài đứa như thế thì có mà tận thế đến nơi.

Cái thằng nhóc "bản chính" đáng ghét kia cứ như là bị bỏ đói mấy ngàn năm ấy đang bận ôm một thùng cánh gà rán hùng hục gặm.

Thế nên mới nói quảng cáo quả thực là chết người. Cái clip quảng cáo buồn cười chết được ấy vừa tung ra, năm nay trên ban thờ nhà nào cũng có một thùng gà rán KFC.

(Tui chưa biết là clip quảng cáo nào, vì clip mà tui tìm được là của Mc Do chứ không phải KFC, và ra mắt năm 2012, trong khi truyện này đã ra từ năm 2007...)

"Ăn từ từ thôi, nghẹn chết thì sao?" Đàn Nhân đau đầu cầm một ly nước có ga lên rồi không nhịn được đẩy về phía Na Tra.

Na Tra đang nghẹn tới mức đỏ bừng cả mặt như gan heo vội vã ực ực ly nước ngọt cho xuôi mớ thịt gà đang tắc trong miệng, rồi ợ một cái rõ to. "Ta thích ăn gà rán thật, nhưng mà nhiều quá đi, không lẽ không có món gì khác ư?" Cậu nhóc làu bàu cáu kỉnh.

Giáng lâm - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ