Cảnh báo chương này có cảnh bạo lực!
"Ối chà!" Bá An giật bắn mình. "Đàn Nhân? Đàn Nhân ơi em đâu rồi? Thử thách... đã thử thách xong chưa?"
"Sao vậy anh?" Bên cửa sổ bỗng hiện ra một gương mặt cười nhạt nhòa, khiến Bá An không nhịn được nheo mắt lại muốn nhìn kỹ. "Sao thế? Anh ngủ chưa tỉnh ư? Đến giờ đi làm rồi đó!"
Đi làm ư? Anh ngẩn người, rồi lại cảm thấy trí nhớ của mình như thể được phủ một lớp sương mờ. "Tới phòng khám ấy hả?"
Đàn Nhân cười dịu dàng với anh rồi chìa ra bộ com lê cà vạt trong tay. "Không phải hôm nay anh định đi bệnh viện Nhân Ái à? Anh có hẹn với bác sĩ Lưu mà?"
"Bệnh viện Nhân Ái, anh đến đó làm gì chứ?" Anh càng cảm thấy đầu óc mờ mịt khó hiểu. "Anh đến làm bác sĩ ở bệnh viện Nhân Ái từ hồi nào?"
Đàn Nhân tròn mắt, rồi cúi đầu buồn bã. "Anh ngủ mơ còn chưa tỉnh ư? Chuyện qua rồi nhắc lại làm gì? Anh đâu còn là bác sĩ nữa."
"Rõ ràng anh vẫn là bác sĩ mà! Chúng ta chẳng phải có phòng khám ở thôn Trúc Lộ còn gì?"
Cô ngẩng lên, mắt ngân ngấn nước nhưng môi vẫn nở nụ cười an ủi anh. "Vì một sự ngoài ý muốn nên... Không sao anh à, giờ anh làm việc ở xưởng bào chế dược cũng vẫn ổn mà. Chuyện quá khứ thôi bỏ qua đi."
"Ngoài ý muốn? Quá khứ? Đàn Nhân, em nói linh tinh gì đó..." Bỗng nhiên đầu anh nhói đau, ký ức về quãng thời gian đau đớn kia bất chợt ùa về.
Phải, trường tiểu học Trúc Lộ bị ngộ độc tập thể, nhưng anh lại kê nhầm thuốc dẫn đến sáu đứa trẻ mất mạng, hai người lớn hôn mê thành người thực vật. Phòng khám cũng vì vậy mà phải đóng cửa, và anh cũng bị rút giấy phép hành nghề bác sĩ.
Sự thật lạnh lẽo như từng miếng băng sắc lạnh cứa vào tim anh. Cùng với nó là ứ tràn dòng cảm xúc khi ấy, ân hận, đau khổ, khó mà tin nổi, cùng với nỗi uất ức nhục nhã khi thấy lá đơn kiện liên danh chỉ đích danh mình, khi gia đình bệnh nhân vác quan tài đến nhà khóc lóc kể lể lên án... Chính vì cơ sự ấy nên anh và Đàn Nhân mới rời khỏi cái thôn nhỏ yên bình nọ mà tới thành phố hỗn loạn tối tăm ô nhiễm này.
"Đừng nghĩ tới việc đó nữa." Đàn Nhân cười gượng gạo. "Em làm bữa sáng xong rồi, anh mau ra ăn đi."
Bá An giận dữ hất tay vợ mình ra. Nhưng cùng lúc đó trong lòng anh chợt trào lên nỗi hoang mang. Tại sao mình lại đối xử với Đàn Nhân như thế kia chứ?
Nỗi hoang mang ấy nhanh chóng tắt lịm. Tất cả là lỗi của cô ta! Chính vì cô ta suốt ngày bị ảo giác nghe nhìn lẫn lộn khiến anh mới canh chừng mệt mỏi, mệt mỏi tới mức lơ đễnh vô ý kê đơn nhầm thuốc, rồi tạo thành một vết nhơ trong nghề nghiệp mà không cách nào xóa được cả đời này! Cũng chính từ khi cưới cô ả bị thần kinh này đời anh mới trở nên mất kiểm soát và càng ngày càng thê thảm.
Giá như đời này anh chưa từng quen biết cô ta!
"Đừng chạm vào tôi!" Anh hùng hổ đứng lên mặc quần áo, rồi cau có giận dữ đùng đùng đi ra khỏi phòng ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giáng lâm - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
ParanormalTruyện Giáng lâm thuộc thể loại thần ma yêu quái kỳ ảo, cùng hệ liệt với các cuốn Tây Cố Bà Sa, Yêu dị kỳ đàm, Đông nguyệt quý dạ ngữ, Dưỡng cổ giả. Trong truyện có thần, có yêu quái, có người, có quỷ, có tốt, có xấu. Nhưng tóm lại là đều mang vẻ vô...