Giáng lâm - Mười (1)

52 5 2
                                    

Sáu năm sau, thôn Trúc Lộ.

Thôn nhỏ vẫn yên bình như xưa. Số người làm nghề lên đồng vẫn đông đúc như xưa. Hương khói vẫn nghi ngút như xưa. Nhưng không một ai phát hiện ra bầu trời đã phong ấn.

Phòng khám nhỏ vẫn ở chỗ cũ, ngày ngày vẫn mở đều đặn từ sáu giờ sáng tới sáu giờ tối.

"Cả người tôi đau ê ẩm, nhất là chỗ bả vai í đau chết đi được." Bà lão càm ràm than thở không ngớt miệng. "Bác sĩ ơi liệu tôi có mắc bệnh ung thư không nhỉ?"

Bá An cười mỉm, tay khẽ đẩy gọng kính rồi trò trỏ vào vai của bà lão. "Bà ơi chắc là vì bà bị căng thẳng áp lực quá thôi ạ. Yên tâm cháu bảo đảm bà không bị ung thư đâu!"

"Áp lực quá ấy hả? Chứ còn gì nữa bác sĩ không biết chứ nhà tôi bla bla bla..." Bà lão bắt đầu mở máy nói liên hồi lảm nhảm không dứt.

Bá An vẫn bình tĩnh mỉm cười lắng nghe, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của bà. "Bà cứ thong thả cứ bình tĩnh nói, cháu nghe đây."

Ôi bác sĩ thật là tốt bụng làm sao! Tốt gấp mấy lần con trai con dâu của bà!

Nhưng con yêu dị nằm trên vai bà lão hoàn toàn không nghĩ thế. Nó vừa sợ hãi vừa tức tối gườm gườm Bá An đầy hăm dọa, họng rít lên như tiếng rắn.

Cái gã loài người này không tử tế gì đâu! Nghe đồn gã chuyên môn bắt yêu dị, cứ yêu dị nào vào phòng khám của gã đều không thấy xuất hiện nữa! Nên cho dù gã ta cực kỳ thơm ngon, là thứ 'vật chứa' cực phẩm bậc nhất, nhưng nó không cách nào ra tay với gã đó vì bị "quy tắc" kiềm chế.

Vị bác sĩ vô cùng lịch thiệp này khẽ đẩy cặp kính. "Đừng lo lắng, để cháu viết đơn thuốc cho bà. Nơi này dù là bất cứ lúc nào..." Rồi anh chìa tay vỗ nhẹ lên vai... lên con yêu dị trên vai bà lão. "... cũng đều hoan nghênh 'khách' đến mà!"

Yêu dị sửng sốt, cặp con ngươi thoáng chốc thu nhỏ lại. Gã ta vừa mời... gã ta vừa mời 'nó'!

Yêu dị mừng rỡ hớn hở quên cả đông tây nam bắc mà nhào đến nhập vào người Bá An. Ngay lập tức nó bị một lực hút cực mạnh kéo đi, đến lúc nó tỉnh táo bình tĩnh lại mới phát hiện mình đang bị nhốt trong cái máy vi tính chết tiệt trên bàn làm việc của bác sĩ!

"Thả ta ra! Thả ta ra mau!" Yêu dị gào thét. "Tên con người gian xảo lừa đảo...!"

Bá An chỉ mỉm cười không thèm để ý đến nó mà vẫn kiên nhẫn lắng nghe bà lão kể lể chuyện nhà mình.

"Ồ, vai tôi nhẹ hẳn đi rồi ấy." Bà lão bỗng ngạc nhiên hớn hở xoa vai mình. "Bác sĩ giỏi thật đấy, chưa cần uống thuốc tí nào luôn!"

"Cháu bảo rồi mà!" Bá An nheo mắt cười cười. "Bà chỉ hơi bị căng thẳng áp lực thôi."

Tiễn bà lão về xong, anh treo biển nghỉ khám. Trong máy vi tính, tên yêu dị kia vẫn còn đang gào thét không ngừng.

"Bình tĩnh bình tĩnh!" Nụ cười đầy dễ mến của anh vẫn chưa tắt. "Yêu dị, cậu làm vậy không được nha. Cậu cần nằm viện một thời gian, tôi nghĩ ổ cứng của tôi đủ chỗ cho cậu nghỉ ngơi đó."

Giáng lâm - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ