Nỗi đắng cay nghẹn ứ trong lòng bấy nhiêu năm cuối cùng cũng có người thấu hiểu. Đàn Nhân không nhịn được rưng rưng nước mắt. "Có một vị đại sư từng dạy cho cháu một bộ khẩu quyết để ngăn cản thần linh nhập hồn, nhưng không phải lúc nào cháu cũng tập trung chú ý đề phòng được, cứ thi thoảng lại..." Càng nói càng tủi thân, cô cố ngăn cơn nức nở đang chực trào ra trong họng, chỉ hít mũi cố nén chịu.
"Đám thần linh kia thực ra không có ý xấu." Bà nội vỗ bàn tay cô an ủi. "Năm đó bà cũng tự dưng bị chọn lựa mà không hiểu vì sao, tính ra cũng là hơn năm chục năm trước rồi."
Khóe môi bà nội thoáng cong lên nụ cười bất đắc dĩ, nhưng lại chan chứa dịu dàng âu yếm. "Hồi đó gia đình bà cũng được tính là thế gia vọng tộc. Lần đầu tiên lên đồng, người nhà bà đều cho rằng bà phát điên, cảm thấy nhục nhã. Về sau được Sùng gia nhận nuôi, bà ở lại đó mãi tới khi gả chồng mới về lại nhà mẹ đẻ."
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bao nhiêu năm tràn đầy chán chường ghét bỏ lẫn sợ hãi bản thân đều nằm lại trong tấm bùa Ngừng Nghỉ của Sùng gia. Vốn có huyết mạch của thần, Sùng gia vẫn luôn là thứ bí mật ai cũng biết trong giới tinh anh. Thể chất đặc thù của bà do đó lại được tôn trọng ở đấy. Bà từng làm vu nữ suốt mười năm ở Sùng gia, năm đó giáng lâm nhập hồn nhiều nhất chính là Tôn Đại thánh.
Thời còn làm vu nữ, lúc nào cũng luôn cảm thấy phiền não coi đây là gánh nặng. Nhưng giờ tới tuổi gần đất xa trời thế này, ngẫm lại những gì trải qua cả đời, quãng thời gian lung linh rực rỡ sắc màu nhất, ấy lại là những năm tháng từng làm vu nữ.
Bà, đã từng nỗ lực bằng khả năng trời ban cho mình mà ngăn cản vô số tai ương kiếp nạn, cứu vô số tính mạng con người. Đó là thời khắc rực rỡ xán lạn nhất trong cuộc đời bà.
Thế nhưng, ít ra bà còn được Sùng gia dạy dỗ, hướng dẫn giúp bà có thể lựa chọn lúc lên đồng hoặc từ chối lên đồng. Đứa bé này chỉ có mỗi một khẩu quyết yếu ớt để phòng thân, chắc hẳn đã phải chịu không biết bao nhiêu khổ sở!
"Năm mươi năm sau lại gặp được một vu nữ khác, quả thực là hiếm có nha!" Bà nội cười mềm mại. "Nghe nói các vu nữ chính thống như chúng ta, trăm năm mới ra một người. Giờ chưa tới trăm năm đã có người thứ hai, chẳng trách đám bạn cũ của bà hớn hở hào hứng thế. Bọn họ ai nấy cũng đều nhiệt tình quá mức cần được giải tỏa, nếu không phải họ yêu thương loài người rất nhiều thì đâu tới nỗi thế chứ?"
Đàn Nhân khẽ lau khóe mắt. "Cháu cũng không phải là ghét họ hay gì cả. Những điều bà nói cháu đều hiểu cả. Chẳng qua... chỉ là... Ngay cả Bá An cũng nghĩ cháu bị bệnh tâm thần..." Rồi cô nghẹn lại, nức nở kể lể những lần đầy bức xúc nọ...
Bà nội không nhịn được bật cười. "Ừ thằng bé cứng đầu y hệt ông nội nó, nhưng thật ra vẫn còn tốt tính lắm. Cháu nghĩ mà xem gặp phải chuyện đó, cho dù nó hiểu nhầm cháu nhưng vẫn muốn cùng cháu đối mặt giải quyết vấn đề phải không nào? Chúng thần khó mà công khai ra mặt, ai không trải qua đều khó mà tin tưởng, chưa kể nó thuộc đám 'chuyên gia y học' được huấn luyện tẩy não nữa. Mấy chục năm bà sống ở nhà họ Vương, vẫn luôn giấu kín quá khứ của mình không ai biết, một phần là vì thiên đế thông qua tấu chương ta dâng lên, cho phép ta từ chức, còn một phần cũng là nhờ năm đó Sùng gia từng dạy cho bà một chút pháp thuật phòng thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giáng lâm - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
Siêu nhiênTruyện Giáng lâm thuộc thể loại thần ma yêu quái kỳ ảo, cùng hệ liệt với các cuốn Tây Cố Bà Sa, Yêu dị kỳ đàm, Đông nguyệt quý dạ ngữ, Dưỡng cổ giả. Trong truyện có thần, có yêu quái, có người, có quỷ, có tốt, có xấu. Nhưng tóm lại là đều mang vẻ vô...