Giáng lâm - Chín (2)

35 3 1
                                    

Trong căn nhà nghỉ với thứ không khí phóng đãng dâm dật vây bủa, Bá An bỗng ngẩng phắt lên như thể nghe thấy một tiếng gào thét câm lặng từ nơi xa.

Mình đang làm gì thế này? Bỗng nhiên trong lòng anh dậy lên cảm giác ghê tởm chán chường, anh trở mình ngồi dậy. Kiều Dung đã cởi hết nửa người trên mà nằm trên giường trách móc nũng nịu. "Này anh sao thế hả? Hì hục nhóm lửa trên người người ta lên xong rồi lại rụt vòi lại. Anh có phải đàn ông không thế?"

"Hôm nay tôi không thoải mái." Không hiểu sao anh thấy tim đập nhanh đầy bất an, bèn nhanh chóng đứng lên mặc quần áo.

"Đừng mà..." Kiều Dung ngồi lên ôm anh từ sau lưng. "Dù gì chúng ta cũng là đồng lõa với nhau, cho dù là chuyện ngoại tình hay chuyện công việc, đều đã là những kẻ sa đọa..."

"Tôi không giống cô." Bỗng anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, mùi nước hoa nồng nặc sực nức xông vào mũi khiến cho anh lợm giọng buồn nôn... Hay là vì bữa trưa nay nhạt nhẽo không thấy mùi vị nên mới vậy nhỉ?"

"Chúng ta có gì mà không giống kia chứ." Bàn tay của Kiều Dung uốn éo mềm mại như rắn trườn vào bên trong lớp áo sơ mi của anh...

Một thứ mùi hương nồng nàn khiến đầu óc con người mụ mị mê man... Tâm trí anh dần dần chìm vào màn sương mù mịt. Chỉ còn đâu đó thấp thoáng lời nhắc nhở, có một mùi vị, một mùi vị vô cùng quan trọng mà anh phải nhớ ra. Điều đó vô cùng quan trọng.

Dần dần anh thở hổn hển. Tim đập nhanh quá, khiến cho cổ họng trở nên khô khốc khát nước. Một cái tên chấp chới ngay đầu lưỡi chỉ chực bật ra... Anh không nhịn được khẽ liếm môi...

Vị giác lập tức bừng tỉnh. "Là muối..."

Muối, túi thơm, thử thách... Đàn Nhân!

"Tất cả những thứ này đều không phải sự thật!" Anh gầm lên.

"Quá muộn rồi!" Tay chân Kiều Dung hóa thành những con mãng xà khổng lồ cuốn chặt lấy anh. "Lại đây với ta, sa đọa cùng ta, để hưởng thụ khoái cảm của sa đọa..."

Bá An giãy giụa cật lực, bỗng nhiên anh thấy một cái túi thơm rơi trên sàn nhà bèn thò tay đi lấy. Cô gái mình rắn kia quăng đuôi đập lên túi thơm, rồi cô ta bỗng rú lên đau đớn. Từ trong túi thơm, muối trắng vung vãi khắp nơi bám lên mình rắn của cô ta như a xít ăn mòn vào da thịt. Chỉ trong thoáng chốc, cả cơ thể của cô ả bị ăn mòn sạch sẽ chỉ còn một bãi chất lỏng hôi thối cùng một tấm da người nhăn nheo trên sàn nhà.

"Đàn Nhân! Đàn Nhân!" Anh nhặt cái túi thơm lên. "Trời ơi, tất cả đều không phải là sự thật... Đàn Nhân em ở đâu!"

Bởi vì không có gì là sự thật, nghĩa là, anh có thể muốn gì là đều làm được đúng không? "Cút đi! Ta không mời các ngươi vào giấc mộng của ta, các ngươi không được phép vào mộng của ta!"

Tiếng gầm thét của anh vang vọng khắp không gian như tiếng sấm rền vang. Toàn bộ thế giới xung quanh anh bắt đầu nứt vỡ, rách nát, rồi sụp xuống thành từng mảnh nhỏ lả tả tan đi trong cơn gió dữ tạo nên từ ý niệm kiên cường của anh. Cơn gió ào ào thổi bay cơn ác mộng.

Giáng lâm - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ