Thất thểu như chạy nạn lưu vong bước lên tàu hỏa, Đàn Nhân và Bá An nắm chặt tay nhau hòng giúp nhau tăng thêm chút can đảm. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột. Hai người họ như thể hai đứa trẻ thơ tay không tấc sắt đột nhiên bị ném vào giữa bầy sói đói.
Không khí càng lúc càng thêm nặng nề bí bức, như thể ô xy đang dần dần bị rút cạn xung quanh. Họ rũ mắt xuống không dám nhìn quanh, không dám nghĩ xem xung quanh họ hiện giờ là con người hay là yêu dị bám vào con người.
"Oa...a...a...a! Aaaaaaa..." Một vị khách đang ngủ ngồi sau lưng họ bỗng đứng phắt lên, miệng nhểu nước dãi tập tễnh lao về phía hai người, lắp ba lắp bắp rên rỉ. "Ta không nhịn được, ta không chịu được nữa! Cho ta đi... cho ta sinh mệnh của các người... ta muốn được sống, ta phải được sống..."
Vẻ dữ tợn của ông ta khiến Đàn Nhân sợ hãi hét ầm lên. Toàn bộ hành khách trong toa tàu vẫn cứ chìm trong giấc ngủ mê man không hề nhúc nhích. Bá An tuy bị thương những vẫn vùng dậy đá văng người kia ra xa, che chở trước mặt Đàn Nhân.
Người kia vừa bị đá ngã lăn, các hành khách đang mê mãn bỗng lần lượt đứng dậy, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ rầu rĩ, chỉ chực đồng loạt nhào tới...
"Ầm ĩ quá đi? Bà đây cũng cần ngủ chứ!" Một vị mỹ nữ ăn mặc rất thời thượng bỗng nhiên đứng phắt dậy, bực bội cầm tập bản thảo dày cộp nặng trịch trên bàn, gõ bôm bốp lên đầu từng người một. "Mịa nó chứ! Bà đây xét duyệt bản thảo đã đủ mệt đã đủ bực mình rồi, đi công tác nhiều tới mức mọc mụn tá lả rồi! Các người còn dám cãi nhau ầm ĩ hả? Ồn ào cái gì? Chưa gặp người xấu bao giờ à? Muốn làm bậy thì cút ra chỗ khác! Trước mặt Quản Cửu Nương ta đây còn dám ồn ào cái gì? Định múa rìu qua mắt thợ, múa búa trước cửa Lỗ Ban ư?"
Thật là thần kỳ, mỗi cái gõ lên đầu như thế lại có một bóng trắng sợ hãi bay vụt ra khỏi toa tàu, các hành khách lại như bị bấm nút dừng, mơ mơ hồ hồ quay về chỗ ngồi ngủ tiếp. Xong xuôi, cô ấy hùng hổ đập tay cái rầm vào cửa sổ thủy tinh một cái. "Quản Cửu Nương ở đây, đám yêu dị chúng bây cút được rồi!"
Như thể một trận gió mạnh ào một cái vụt qua, bầu không khí vốn đặc quánh bí bức đột nhiên bị quét một cái, trở nên tràn đầy dưỡng khí để thở.
"Quản tiểu thư, cám ơn cô đã giúp chúng tôi." Đàn Nhân khẽ khàng ngập ngừng cám ơn.
"Đừng có nói chuyện với ta!" Quản Cửu Nương rũ mắt, không nhịn được lại liếc nhìn tập giấy trong tay. "Ta đã đủ phiền toái rồi, không cần thêm hai cái lò siêu cấp phiền toái các người tới góp vui!"
"Nhưng cô đã giúp chúng tôi mà!"
"Không hề!" Quản Cửu Nương gào lớn. "Ta không làm gì cả! Ta chỉ muốn không bị quấy rầy lúc tập trung làm việc, đâu phải để cứu các người! Ta chỉ là một biên tập viên tầm thường, đừng có làm phiền ta, tránh xa ta ra một chút!" Cô phẩy tay đầy bực bội chán ghét, cứ như thể phẩy tay đuổi một con gà con vịt đang luẩn quẩn bên chân.
"Cô ấy là một biên tập viên tầm thường... một biên tập viên 'hồ yêu' tầm thường." Bá An cẩn thận quan sát Quản Cửu Nương một chốc rồi lặng lẽ thì thào với Đàn Nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giáng lâm - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thành
خارق للطبيعةTruyện Giáng lâm thuộc thể loại thần ma yêu quái kỳ ảo, cùng hệ liệt với các cuốn Tây Cố Bà Sa, Yêu dị kỳ đàm, Đông nguyệt quý dạ ngữ, Dưỡng cổ giả. Trong truyện có thần, có yêu quái, có người, có quỷ, có tốt, có xấu. Nhưng tóm lại là đều mang vẻ vô...