Giáng lâm - Năm (2)

66 3 2
                                    

Đàn Nhân dùng một tấm bùa "cự tuyệt thần linh" đổi lấy một chốc thanh tĩnh. Bá An và cô, hai người yên lặng nhìn nhau, không nói gì một hồi lâu.

"Anh luôn tự nhận mình yêu em, nhưng anh lại vẫn hiểu lầm em suốt bấy lâu nay." Rồi Bá An chậm rãi mở miệng, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng không nén nổi nỗi ân hận buồn phiền.

"Em yêu anh mà." Đàn Nhân đỏ mặt lí nhí đáp. "Chưa kể cho dù anh hiểu lầm em nhưng vẫn một lòng một dạ ở bên em đó thôi."

Không cần ngôn ngữ nào nữa, khi họ choàng tay ôm chặt nhau vào lòng, đôi trái tim, đôi linh hồn đã đạt tới sự thấu hiểu yêu thương lẫn nhau đầy sâu sắc.

"Đàn Nhân, làm vợ anh nhé!" Trải qua bấy nhiêu điều cùng nhau, cuộc đời này của anh đã thực sự không thể thiếu cô.

Cô rúc vào lòng anh, gật đầu rất khẽ khàng.

Cuối cùng, cuối cùng cô cũng có thể khiến cho Bá An chấp nhận con người thật sự của mình, cho dù là con người "hiện thực" hay là con người "chân thực" của mình.

Sau này kết hôn rồi, có lẽ cô sẽ phải dâng tấu xin từ chức nhỉ! Nhưng mà, bỗng nhiên cô cảm thấy yêu mến cái thân phận cô đồng cái trách nhiệm hỗ trợ các thần linh này ghê. Đấy cũng là một phần của chính con người cô, là giá trị sống của cô. Thậm chí nói rộng ra, ở cái thế kỷ hai mươi mốt mà loài người càng lúc càng xa cách thần linh này, nói không chừng cô chính là vu nữ cuối cùng trên thế giới!

"Sau khi kết hôn, em sẽ phải từ bỏ công việc lên đồng này sao?" Cô ngập ngừng hỏi lại.

"Tại sao phải từ bỏ? Đó cũng là một bộ phận của con người em mà? Làm vợ bác sĩ đâu phải không thể tiếp tục làm thư ký phân phát số thứ tự cho người đến khám? Mà nếu đã kiêm được cả hai việc đó, kiêm thêm một việc lên đồng nữa cũng đâu có sao?" Anh sẽ phải tốn công một chút để giúp cô có cuộc sống thoạt nhìn bình thường hơn một chút, dù sao cũng phải để ý đến cái nhìn tọc mạch của người đời chứ.

Đàn Nhân thỏa mãn rúc vào lòng anh. Quả nhiên cô đã gặp được một người đáng giá trao gửi cuộc đời.

Chỉ có điều, phía bầu trời trong xanh cao vời vợi trên kia, một cơn biến loạn lớn đang bắt đầu diễn ra, vô thanh vô tức.

Hai người họ không hề hay biết. Các thần linh bốn phương trời vẫn còn đang quyến luyến cõi trần gian bấy lâu nay, cũng không hề hay biết.

Chưa ai hay biết rằng, cuối cùng, ngày đó đã tới.

***

Na Tra đi công tác lâu thật là lâu, cuối cùng cũng quay về xuất hiện trong nhà Đàn Nhân.

Vẻ mặt cậu nhóc đầy mệt mỏi ủ rũ, chán nản gục đầu vào lòng Đàn Nhân không nói câu nào. Cậu sẽ nhớ lắm, rất rất nhớ. Người con gái mang tên Đàn Nhân, luôn dịu dàng chăm sóc cậu, như người chị lớn, như người mẹ hiền. Và cậu cũng sẽ rất nhớ chốn hồng trần rộng lớn xô bồ náo nhiệt này.

Bởi lẽ so với thiên giới, đây mới là nơi mà cậu muốn sống, muốn thuộc về.

"Tam thái tử, cậu sao thế?" Đàn Nhân vốn đang rất vui vẻ khi gặp lại Na Tra, giờ thấy vậy bỗng thấy một nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng. "Có chuyện gì ư?"

Giáng lâm - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ