Giáng lâm - Hai (2)

82 7 6
                                    

Muốn hỏi cô cảm nghĩ đi làm ra sao ư?

Thật ra thì đi làm đương nhiên vui hơn lúc lên đồng nhiều chứ. Bị nhập vào người đâu có dễ chịu gì, cứ như là toàn bộ tâm trí hoàn toàn bị rút ra khỏi cơ thể, biết mình đang nói gì, làm gì, nhưng tất thảy đều mơ hồ như trong giấc mộng. Đến lúc tỉnh táo lại thì thấy trước mặt là một đám người quỳ lạy sùng bái miệng hô Tiên cô, trong ánh mắt họ nhìn cô tuy có kính trọng nhưng càng nhiều hơn là nỗi sợ hãi.

Nhưng đi làm thì không phải thế. Chỉ cần làm việc chăm chỉ chu đáo, mọi người sẽ coi cô như người bình thường. Rồi cuối mỗi tháng lại được nhận một phong bì tiền lương, trên đó còn có chữ viết ngay ngắn rõ nét đầy chín chắn của bác sĩ, quả thật khiến người vô cùng vui vẻ.

Nếu tương lai cha cô không lo chuyện miếu thờ nữa, cái công việc đơn giản này hẳn cũng sẽ vẫn giúp cô tự nuôi sống bản thân đúng không! Cô đã hoàn toàn tuyệt vọng với chuyện kết hôn rồi.

Cũng bởi vì làm việc khiến cô vui vẻ, nên lâu lâu ba tiểu thơ nhà trưởng thôn chạy tới phá đám cô cũng không quá để bụng, chỉ coi là chút phiền toái nho nhỏ mà thôi.

Chỉ có điều ba cô nàng lắm chiêu này không hiểu sao hôm nào cũng tới, cũng mang theo một mớ thức ăn dầu mỡ siêu ngậy đến phòng khám rồi mở miệng chê bai phê bình các món ăn đầy đủ dinh dưỡng lẫn sắc hương vị của cô là "nghèo nàn, cám heo, không đủ dinh dưỡng"... Ngày nào cũng ăn móng giò thì là đủ dinh dưỡng chắc? Mấy tiểu thư này sinh ra ở thời nào rồi mà quan niệm dinh dưỡng vẫn còn ở thời cổ xưa thế không biết.

Bác sĩ cũng chỉ cười cười nhận lấy rồi mang chia hết cho hàng xóm ăn chứ mình không ăn. Các cô nàng thi thoảng chạy tới này kia hỏi thăm, anh cũng bình tĩnh chào hỏi.

Thật tình hiếm thấy người đàn ông nào tốt tính lịch sự như vậy á.

Cơ mà hôm đó, lần đầu tiên bác sĩ nổi cáu.

"Mấy người còn chưa đủ hả?"

Ba nàng tiểu thơ đang cười nhạo chê bai Đàn Nhân ăn mặc quê mùa giật mình sửng sốt. Ngay cả Đàn Nhân cũng ngẩn ra, thậm chí, ngay cả bác sĩ cũng ngẩn ra, vì mất một lúc lâu anh không biết nói gì tiếp.

Cô chị cả nhà trưởng thôn gào khóc trước. "Bác sĩ! Quả nhiên anh thích con đồng cô này hả, nó thì có gì hay ho? Giả thần giả quỷ lừa gạt mọi người gọi mình là tiên cô. Em kém cạnh gì nó kia chứ sao anh yêu nó mà không chịu yêu em? Ba em cầu hôn với anh anh cũng không chịu..."

"Nó méo có gì tốt cả!" Cô thứ hai cũng khóc theo. "Nó là đứa bị thần kinh trong thôn ai chẳng biết, anh đừng để nó lừa...!"

"Nó chỉ muốn rù quến để làm vợ bác sĩ thôi, vì trước nay đi xem mắt đều thất bại nên mới đu bám bác sĩ không tha, em xinh hơn nó mà huhuhu..." Cô út nhà trưởng thôn cũng ngoạc miệng ra khóc.

Bá An đầu tiên ngây ra một lúc rồi mới bình tĩnh quay đầu nhìn Đàn Nhân. Anh phát hiện khuôn mặt bầu bĩnh của cô giờ đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng lệ, không hiểu vì sao khiến anh xót xa hơn ba cô con gái ăn mặc tân thời hợp mốt đang gào khóc kia rất nhiều.

Giáng lâm - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ