Giáng lâm - Hai (1)

105 6 19
                                    

Hôm nay người trong thôn cứ là lạ sao đó.

Bởi vì thôn Trúc Lộ thực sự rất nhỏ, đi một vòng toàn gặp người quen biết, mỗi chào hỏi cười nói đôi câu với nhau cũng đủ mỏi miệng rồi. Nhưng mà hôm nay, cảm giác vẫn có cái gì đó khác lạ.

Các chú các bác các dì các thím các bà các cô ngoài chào hỏi còn vô cùng nhiệt tình nhét một đống đồ ăn rau quả vào tay cô, ai nấy đều chúc cô thành công cổ vũ cố lên... Ủa ủa cô chỉ đi làm giúp việc cơm nước thôi, cố gắng lên làm cái gì nha?

"Họ làm gì kỳ cục vậy?" Đàn Nhân ngờ vực quay lại nhìn Na Tra.

"Không nói cho cô!" Na Tra hả hê trả lời.

Đàn Nhân híp mắt, cực kỳ tiện tay tặng cho cậu nhóc một cú búng đầu "ngón tay chỉ trời", búng liên tục khiến cậu ta nhảy dựng lên. "Grrrrr~~ Rốt cuộc cô có tôn trọng bổn thần là thần linh không thế hả?"

"Không!" Đàn Nhân đáp lại cực kỳ phũ phàng. "Không chịu được chứ gì? Không chịu được thì về Thiên đình tìm con khỉ họ Tôn kia mà chơi, cứ quấy rầy ta dưới này làm gì!"

"Còn lâu, ai mà thèm chứ!" Na Tra nhào lên ôm cánh tay cô dụi dụi. "Người ta thích Đàn Nhân cơ ~~ người ta không muốn rời xa Đàn Nhân nha ~~"

Ai mà muốn kiểu bị thích như này chứ!

Nghe đâu chỉ cần phá thân không còn là xử nữ thì thần linh sẽ không nhập vào cô nữa, cô cũng đã từng nghĩ tới biện pháp dở ẹc này.

Nhưng mà rốt cuộc cô vẫn kiên trì nguyên tắc làm người. Cho dù đã thế kỷ hai mươi mốt, quan hệ nam nữ đã trở nên rất thoáng nhưng quan niệm của cô vẫn không khác gì các bà các cụ ngày xưa, muốn gì gì cũng phải chờ sau khi kết hôn.

Vấn đề chính là ở đây. Thân là tiên cô, đàn ông tầm thường không ai dám hẹn hò, cho dù là đi xem mắt đi nữa cũng lại bị một mớ thần linh nhảy ra phá đám... Nhìn xem đây chính là nghiệt duyên a, nghiệt duyên giữa cô và chúng thần tựa hồ kéo dài vô tận...

"Cậu nhất định phải ôm tay ta mà đi thế ư?" Đàn Nhân bất đắc dĩ hỏi. "Làm như mớ đồ ăn này còn chưa đủ nặng ấy? Hừ, lúc ăn uống cũng phải để ý một chút chứ, nhìn cậu xem, dính cả hạt cơm lên mặt thế này mà chịu được à! Tác phong thần linh của cậu đâu hết rồi, đúng là..." Miệng không ngừng oán trách, nhưng tay cô vẫn nhẹ nhàng lấy khăn tay ra lau sạch hạt cơm trên mặt cho Na Tra.

Na Tra chớp mắt, không những không buông tay mà còn ôm chặt cánh tay cô hơn nữa.

Nên nhớ, cho dù cậu có thần lực lớn mạnh tới đâu đi nữa, từ nhỏ cậu đã mất đi không khí gia đình ấm áp. Mới mấy tuổi đã phải cắt thịt trả mẹ, lóc xương trả cha. Bảo cậu ngỗ nghịch, đúng là cực kỳ ngỗ nghịch, đến cha ruột cậu còn phải dựa vào Linh Lung bảo tháp mới trấn áp được cậu.

(Chắc mọi người nhớ sự tích Na Tra rồi ha, Na Tra còn nhỏ chơi ven biển, đùa giỡn vô tình rút gân róc thịt một con rồng là con cháu gì đó Long Vương. Sau đó Na Tra bị cha ruột là Lý Thiên Vương phạt nặng và tuyên bố đoạn tuyệt tình cha con. Na Tra oán hận, tự tay dùng dao cắt thịt mình trả ơn mẹ, lóc xương trả ơn cha, hồn bay về Tây phương cực lạc tố khổ với Phật Tổ. Phật tổ thương xót cho cậu nên lấy ngó sen làm xương, lấy hoa sen làm thịt, lấy lá sen làm quần áo, tạo ra một thân hình mới, vĩnh viễn là trẻ con, rồi thổi hồn cậu vào đó sống lại. Nhưng Na Tra vẫn oán hận cha ruột mình không nguôi, Phật tổ bèn dùng phép hóa ra một tòa tháp Linh Lung, trên chín tầng tháp có khắc hình Phật, rồi tặng cho Lý Thiên Vương cầm. Na Tra từ ấy bái tòa tháp đó là cha, Lý Thiên Vương chỉ cầm tòa tháp đó mới được Na Tra bái lạy.)

Giáng lâm - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ