Giáng lâm - Bảy (2)

39 3 3
                                    

Thì ra quán trọ chỉ cách ga tàu hỏa chừng hai trăm mét.

Lúc rời khỏi đó, Đàn Nhân và Bá An nhìn nhau ngơ ngác. Như vậy hôm qua họ đi bộ suốt ba tiếng đồng hồ, là đi những đâu?

"Mau đi đi!" Bà chủ quán trọ không nhịn được phẩy tay. "Đi đâu thì đi đi đừng có quay lại đây nhá! Tiểu Thiến! Cô trốn đâu rồi hả? Bảo cô cầm đồ ra đây cơ mà!"

"Để tôi tìm cái khay đã chứ!" Giọng Tiểu Thiến cực kì bức xúc.

"Chết chửa... Cô đã tu luyện bao nhiêu lâu rồi còn gì? Lại còn phải lấy khay đựng? Cầm nó một tẹo cũng có chết đâu hả!" Bà chủ gầm lên.

"Nhưng mà người ta vẫn sợ chứ!" Tiểu Thiến phụng phịu che một chiếc ô đen thui bước ra ngoài, tay kia bưng một cái khay, trên đó có một chiếc túi thơm nho nhỏ.

Thật sự, hai người họ hoàn toàn đã hết muốn biết Tiểu Thiến rốt cuộc là 'loại' gì.

"Cầm đi." Bà chủ thở dài. "Nếu gặp phải tình huống tuyệt vọng không thể khống chế thì cứ mở túi thơm rắc ra ngoài. Xem chừng có thể giúp hai người giải quyết một lần gặp khó khăn."

Đàn Nhân nhận lấy, vô cùng biết ơn. "Cám ơn bà nhiều lắm."

"Thôi đi mau đi, đừng có quay đầu lại." Bà chủ lại châm một điếu thuốc. "Chắc ta cũng phải đóng cửa quán trọ một thời gian để tránh gió. Nhanh chân lên, tàu hỏa đến giờ là chạy không đợi ai đâu."

Nhìn đôi tình nhân dìu nhau rời khỏi, bà chủ lại thở dài. "Tiểu Thiến, mau đóng cổng lại, tạm thời chúng ta không làm ăn gì hết."

Bất chợt bóng đèn điện và đèn mặt trời trong nhà chớp nháy liên tục kêu lách tách không ngừng rồi bụp một cái vỡ tung. Bên trong nhà trọ vốn chẳng nhiều ánh sáng, giờ lại càng tối sầm xuống, chỉ chốc lát thậm chí còn không nhìn thấy mặt người.

"Hay nốt một cuộc làm ăn với ta có được không?" Trong bóng tối nặng nề, bỗng xuất hiện một gương mặt trắng trẻo, trắng tới mức gần như đang phát sáng.

Bà chủ phà một làn khói thuốc. "Minh chủ, người khác sợ ngươi, Hồ Mị Nhiên ta còn lâu mới sợ. Ngươi thử hỏi thăm xung quanh xem, trong tam giới, ngoài ta và người 'quản lý đô thành', còn ai có thể sai khiến quỷ hồn làm việc chứ? Cái ngươi biết làm ta cũng biết làm, việc ta làm được e là chưa chắc ngươi đã làm được, nên đánh nhau chẳng có gì hay ho. Làm ăn ấy mà, đánh nhau cũng là một kiểu làm ăn, nhưng kiểu làm ăn này vừa phí tiền vừa phí sức, thôi đừng làm là hơn."

Có lẽ bị lời nói trong cứng ngoài mềm của Hồ Mị Nhiên khiêu khích, tên yêu dị được gọi là Minh chủ nọ khẽ cười rồi xuất hiện toàn thân trong bóng tối. Hắn cao chừng tám thước (thước cổ, tám thước tầm 2,5m), ánh mắt sáng rực rỡ như ánh sao giữa đêm đông, nét mặt dịu dàng ấm áp như ngọc quý, khóe môi chưa nói đã cười, khí chất nhẹ nhàng thanh thoát như trích tiên.

Hồ Mị Nhiên trước nay vẫn luôn thích các thiếu niên xinh đẹp, nhưng lần này, vẻ mặt bà ta vẫn cau có nghiêm trang.

"Chúng ta chơi thân bấy lâu nay đúng không?" Minh chủ mở miệng, giọng nói thánh thót dễ nghe rất khó tả. "Bạn thân bấy lâu, chẳng lẽ lại vì hai kẻ nhân loại mà xảy ra mâu thuẫn? Mị Nhiên à, cô là hồ yêu, tuy nói tu luyện đã lâu đến thế, nhưng cũng vẫn chỉ là thân phận yêu quái. Hai kẻ kia quả thực là 'vật chứa' tuyệt hảo, đã có sẵn thân xác con người, muốn tu luyện cái gì chẳng được? Đừng nói tu thành tiên, thậm chí tu thành thần cũng chưa chắc không thể. Hay là thế này, ta lấy thân dương của người nam, cô dùng xác âm của người nữ, chúng ta cùng nhau tu luyện một chỗ, có phải tốt hơn không?"

Giáng lâm - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ