Sau bữa ăn, Sunghoon nắm tay em, cùng đi dạo trên những con phố. Cả hai cứ vừa nắm tay nhau vừa đi, việc mà cả hai đứa cùng im lặng thật sự rất hiếm thấy.
"Sunoo này, em có đặc biệt thích thứ gì không?" Cuối cùng thì Park Sunghoon cũng lên tiếng trước.
"Tự nhiên hỏi câu gì kì cục thế? Thì em cũng thích nhiều cái lắm á, kem mintchoco nè, tteokboki nè, nhưng mà đặc biệt thích thì là thích anh á."
"Đặc biệt thích anh thế sao lúc nãy anh cầu hôn mà lại không chịu?"
"Tại lúc đó em không thích anh á."
"Em thì gì cũng nói được."
"Nhưng mà người ta yêu anh thiệt đó. Tự nhiên cứ đòi cưới người ta làm gì? Có biết làm như vậy người ta ngại lắm hông?"
Có lẽ biết mình không nói lại em nên Sunghoon cũng không nói gì nữa. Im lặng khoảng chừng vài giây liền đổi qua chủ đề khác.
"Mà này, em có thích hoa không?"
"Hoa á? Em có. Nhưng mà để làm gì thế?"
"Tuần sau anh dẫn em đến đồi hoa hướng dương nhé? Em đã từng tới đó chưa? Nơi đó tuyệt lắm đó."
"Đồi hoa hướng dương hả? Em có nhìn thấy trên TV, nhìn thích lắm luôn, hoa hướng dương cũng đẹp nữa."
"Nhưng đâu có đẹp bằng em."
"Trời ơi coi dẻo miệng chưa kìa."
Em vừa nói xong thì Sunghoon nghiêng người hôn vào má em một cái. Dạo gần đây Sunghoon không còn biết ngại ngùng là gì nữa rồi, cứ hơi chút là lại hôn em làm như thiếu hơi lắm ý. Sunoo cũng thấy ngại lắm chứ, ở ngoài đường thế này mà thân mật thế lỡ người ta nhìn rồi sao, nhưng mà Sunghoon cứ bảo rằng cậu ấy không ngại thì làm sao em phải ngại. Park Sunghoon không biết từ khi nào đã rèn giũa được tuyệt chiêu mặt dày tới mức này rồi.
Đưa em về nhà, ôm em một cái rồi cũng ra về. Hai bạn nhỏ lại trải qua một ngày yêu nhau thật bình yên.
Về đến nhà, Sunghoon đã định sẽ gọi điện cho em để báo mình về nhà rồi cho em yên tâm. Vừa vào đến cửa, cậu đã thấy mẹ ngồi ở ngay ghế sofa, phía đối diện còn có một người con gái, hai người đang nói chuyện với nhau có vẻ rất vui. Dự cảm được điềm không lành nên Sunghoon chỉ chào mẹ rồi chạy thẳng lên phòng, nhưng đã bị gọi lại ngay lập tức.
"Này, làm gì mà vội thế? Ngồi lại đây mẹ nói chuyện chút." Bà ra hiệu cho Sunghoon ngồi ở phía đối diện. Chờ đến khi cậu ngồi xuống mới tiếp tục nói.
"Sunghoon à, đây là Soo Ah, con gái của bạn thân bố con, con nhớ bác Kang chứ, là ông ấy. Trước đây con bé học ở Mỹ nhưng rồi lại về đây. Bác Kang sợ con bé ở đây một mình không quen nên gửi con bé ở nhà mình, cũng đăng kí học chung trường với con đó. Hai đứa từ từ làm quen đi sau này còn giúp đỡ nhau." Từ đầu đến cuối, bà luôn nhìn thẳng vào mắt của Sunghoon, nở một nụ cười khiến Sunghoon cảm nhận rằng bà nói thế là đang có ý định muốn cho cậu và người con gái ở bên cạnh làm quen với nhau, hay nói thẳng ra là cưới nhau luôn, chính là kiểu quan hệ hôn nhân thương mại mà Sunoo hay kể cho cậu nghe từ mấy bộ phim mà em xem.
Nói về Soo Ah, cô ấy cũng là một tiểu thư của một chủ tịch tập đoàn lớn. Bố cô ấy chơi thân với bố cậu và việc hôn nhân thương mại kiểu gì cũng sẽ xảy ra thôi. Soo Ah từ khi nhìn thấy Sunghoon đã cười rất tươi, không hề rời mắt khỏi người cậu. Nói giống như là thích từ cái nhìn đầu tiên ấy.
"Tớ là Soo Ah, sau này có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau rất nhiều. Tớ có nghe bố tớ kể về cậu đấy. Mong cậu sau này giúp đỡ tớ thật nhiều nhé."
---------------------------------------------
xin chào các xinh đẹp của mình, hôm nay trời rất đẹp nên là mình đã quyết định thêm 1 nhân vật vào =))) mà cũng không liên quan gì đến cuộc đời hai bé lắm đâu chỉ là thêm vào cho cảm giác nhiều nhân vật một tí. Chỉ thế thôi, không có gì để bận tâm lắm (có lẽ là thế) :> chúc các xinh đẹp của mình một ngày thật vui nhé :3 <3333
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunsun] Nếu chúng ta yêu nhau thì sao?
FanfictionNếu chúng ta yêu nhau thì sao? - Thì cứ làm theo nhưng gì em muốn, anh theo em - Vậy nếu em bảo em không yêu anh nữa thì sao?