06

424 41 3
                                    

Thấy người bên cạnh cứ ủ rũ mãi, Sunghoon cũng không phải kiểu người dễ làm ngơ như thế. Cũng ho ho vài cái hắng giọng rồi nói:

- Cậu cũng cố gắng lắm rồi, có gì đâu mà buồn. Có muốn tôi kèm cậu học không?

- Biết mấy người học giỏi rồi, xin đừng xát muối vào tim tui. Có kèm thì tui cũng hổng khá được, làm mấy việc như kèm tui học rất là tốn công luôn đó.

Em biết, mình học không tốt lắm, cũng không hẳn là không tốt tất cả đâu, em thích mấy môn về nghệ thuật hay mấy thứ bay bổng như âm nhạc hay văn học hơn là mấy con số đáng ghét đó, thật sự không muốn phiền đến ai cả, nói tóm lại là em không muốn hiểu toán lí hóa đâu.

- Tiêu cực thế, tôi cũng không giỏi lắm đâu, nhưng lỡ đâu học chung cậu tiến bộ thì sao? Sao cậu không thử, tôi có ăn mất miếng thịt nào trên người cậu đâu.

- Gì dzậy? Tui hổng có muốn, đừng có ép tui.

- Cậu không chịu cũng phải chịu thôi, thầy Jung đã giao cậu cho tôi, không nghe thì tôi méc thầy cho bị phạt ráng chịu.

- Nói cái gì dzậy, đừng có xạo tui.

Nói rồi, em liếc nhìn thầy Jung đứng trên bục giảng đang nhìn mình không rời mắt. Lần này chắc là thật rồi, chuyến này coi như chết bé rồi, bé hổng muốn học hóa, học chung với tên Park Sunghoon kia càng không!

Nhưng mà, làm sao thoát được, khi tan học em đã muốn sủi về rồi chạy tới trung tâm thương mại mua mĩ phẩm, thế mà lại bị cái tên kia túm ngay ở cửa lớp.

Đời Kim Sunoo có lẽ đến đây là chấm hết rồi.

Còn anh trai Park Sunghoon kia trông có vẻ vui lắm, không biết vì sao nhưng cậu lại thấy vui, chắc tại được ở gần cái người loi choi kia, cảm giác xung quanh có thêm một cái gì đó đáng yêu khuấy động bầu không khí chẳng phải rất vui sao. Có lẽ cậu cũng nên nghĩ lại về mối quan hệ với cậu bạn nhỏ này rồi.

[Sunsun] Nếu chúng ta yêu nhau thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ