80

135 19 1
                                    

Người anh Lee Heeseung của em vừa mới đáp Hàn Quốc chưa đến một tháng, vậy mà đã quen được rất nhiều bạn bè, lại còn hay đồng ý đi uống rượu với họ nữa, gọi là tiệc hội ngộ gì gì đó.

Cứ cách một hai ngày là lại có người rủ đi ăn uống ôn lại chuyện cũ. Thế nên Sunoo cũng chẳng đi đâu được. Ban ngày ngủ ở khách sạn, đến tối thì đi cùng Heeseung để ngăn không cho anh uống quá nhiều, rồi mấy lần rốt cuộc cũng bị người ta dụ cho uống đến đỏ cả mặt.

Hôm nay đã là ngày thứ 4 liên tiếp mà anh Heeseung dẫn em đi uống rượu cùng. Cứ uống mà chẳng ăn chút nào khiến bụng em sắp nổ tung vì đồ có cồn. Em chẳng uống nổi nữa nên đành trốn về trước. Bây giờ người không tỉnh táo có khi lại gây thêm chuyện nữa mất.

Cả người em cứ lờ đờ, đi lại còn chẳng đi thẳng được, em cứ chạy đến đường này rồi lại cua sang đường khác. Đến em còn chẳng biết mình đang đi đâu.

Nhưng mà chân em cứ bước, như là chẳng nghe theo sự điều khiển của đầu óc nữa. Cứ đi mãi, đi mãi rồi dừng lại trước một cánh cổng.

Cổng nhà Park Sunghoon.

Sunoo cố gắng mở mắt thật to, em nghĩ chỉ đứng đây một chút nữa thôi là em có thể ngất luôn ra đất được ngay.

Nhưng cái cảm giác muốn nhìn thấy người kia cứ thôi thúc em đi đến đây. Em muốn được gặp Park Sunghoon.

Sunoo nhấn chuông, nhấn một cách không kiểm soát, sợ rằng ở bên trong không nghe rõ, muốn nhấn cho đến lúc người trong nhà nổi điên mà lao ra túm lấy cổ em.

Em biết người trong nhà đã nhìn thấy em qua camera ngoài cổng. Nhưng mãi chẳng thấy ai mở cửa bước ra hết.

Có phải người trong nhà này điếc hết rồi không?

Có tiếng mở cửa phát ra, một bóng người cao lớn đứng ở đó, người đó cứ đứng yên chẳng buồn nhúc nhích mặc kệ cho em làm loạn bên ngoài.

Rồi người đó lại bước tới, tay nhét túi quần, cái điệu bộ bình tĩnh đó khiến em ngứa mắt vô cùng.

Em đã ghét đến mức liên tục mơ thấy cái bóng dáng đó suốt mấy năm trời. Là ác mộng hay một giấc mơ thần tiên? Em cũng chả rõ.

Cho đến khi người đó đã đứng trước mặt em, Sunoo vẫn chẳng tin được mình lại được gặp anh một lần nữa. Em đảo đôi mắt sắp sụp xuống, nhìn người đối diện một lượt.

Đã năm năm rồi, anh chả thay đổi gì hết.

Năm năm thật rồi, em cũng chẳng thay đổi gì.

"Tôi sẽ báo cảnh sát vì tội làm phiền người khác đấy nhé? Có biết mấy giờ rồi không?" Chẳng biết từ khi nào, giọng điệu của Sunghoon khi nói chuyện với em chẳng còn ấm áp nữa mà vô cùng lạnh nhạt.

"Ồooooo~ hehe." Sunoo chẳng còn tỉnh táo nữa.

"Này, có còn tỉnh táo không thế?"

Sunghoon lay nhẹ người Sunoo, cả người mềm oặt cứ như là vỡ ra đến nơi vậy.

"Em đã nhớ anh đến điên lên được đấy, đồ tồi tệ."

Cả người Sunoo ngã về phía trước, nằm gọn trong vòng tay của Park Sunghoon. Em đã say quá rồi, đầu tóc rối bù, khuôn mặt trắng nhợt vì đã hấp thụ quá nhiều đồ có cồn, đến cả việc em tự mình đến đây rồi nhấn chuông loạn xạ, đến việc em tự nói hết lòng dạ mình cho người kia nghe cũng chẳng phải do em tự ý thức được.

[Sunsun] Nếu chúng ta yêu nhau thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ