69

184 21 6
                                    

    Đầu tháng 11, Sunghoon chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, cuốn gói lên Seoul để thi, cậu lên trước ngày thi một tuần để kịp chuẩn bị rồi đi làm mấy công chuyện lặt vặt. Mua đồ tập mới, mua quà cho cục cưng, và mua 7749 thứ đồ khác nữa.

     Ngày lên Seoul, cậu ít liên lạc với Sunoo hẳn. Không phải là cố tình, mà là do gần tới ngày thi, Sunghoon càng phải tập trung luyện tập nhiều hơn nữa, cậu ta cứ chui đầu vào mấy sân băng từ sớm đến tối muộn. Có khi cả ngày còn chả cầm đến điện thoại để liên lạc với em.

     Sunoo biết anh lo lắng cho ngày thi nên cũng chẳng làm dám phiền, bởi vì em tin tưởng anh mà, dù sao anh đi 2 tuần thôi rồi lại về. Làm gì có ai cướp mất anh yêu của bé được.

     Ngày đầu tiên lên Seoul, Park Sunghoon dù bận đến tối mắt, nhưng khi đêm muộn trở về khách sạn vẫn còn chút thời gian ít ỏi để hỏi thăm em bé ở nhà. Sunghoon đã tự hứa với mình rằng cậu phải chăm chỉ thật nhiều hơn nữa. Có bạn nhỏ ở nhà chờ mình, phải thật chăm chỉ rồi đem giải thưởng về với em.

      Những lúc cậu rảnh thì em lại đang ở trường, chỉ nhắn được vài câu nói nhớ em rồi lại đi đến sân tập. Khi bạn nhỏ trả lời cậu cũng chẳng có thời gian để nói chuyện tiếp với em nữa. Dù sống ở cùng một quốc gia nhưng thời gian sinh hoạt của hai đứa lại chênh lệch nhau rất nhiều, đứa này rảnh thì đứa kia bận và ngược lại. Nhưng sơ hở chút là lại nhắn tin bảo nhớ nhau ngay, dường như chỉ vài tiếng không gặp là có thể nhớ nhau liền vậy.

     Ngày thứ hai lên Seoul, Sunghoon đi đâu làm gì cũng chụp lại cho em xem. Cậu đơn giản chỉ muốn cho bạn nhỏ thấy mình đang làm gì ở Seoul thôi. Nếu may mắn đúng ngay lúc Sunoo rảnh thì bạn nhỏ sẽ trả lời ngay, cả hai đứa tán gẫu được một lúc rồi đứa nào làm việc đứa nấy. Cậu nghĩ nếu cứ thế này thì 2 tuần yêu xa sẽ ổn thôi, họ vẫn còn nói chuyện được với nhau thế là được rồi.

     Ngày thứ 3 lên Seoul. Mới yêu xa có 3 ngày mà tưởng như 3 năm. Mới sáng sớm, Sunoo gọi điện cho anh, khóc lóc đòi anh mau về nhà, bạn nhỏ ở nhà nhớ anh tới mức mất ngủ mấy ngày liền. Anh bạn lớn dỗ anh bạn nhỏ, an ủi rằng mình sẽ sớm trở về với em. Thật ra mấy ngày này cậu không có lúc nào là cậu không nhớ tới em, không được gặp mặt là lại thấy cả người khó chịu. Mới có 3 ngày mà đã thế này, liệu họ cứ như thế 2 tuần nữa thì có ổn không?

     Còn 4 ngày nữa là thi, Sunghoon chỉ muốn thời gian trôi nhanh chút nữa để còn mau về với em. Cậu tự hứa với bản thân mình rằng nhất định phải đem chiến thắng trở về, trở về nhà với em. Một tay nâng cúp, một tay ôm em vào lòng.

     Sunoo ở nhà, từ ngày anh đi cả người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, là do nhớ hơi của anh người yêu quá. Bình thường chỉ cần nhớ là có thể đến gặp. Giờ thì đến cả gọi điện cho nhau cũng khó nữa. Nhưng đành chấp nhận vậy, anh Sunghoon của em bận lắm, bây giờ em không làm phiền anh được. Nhưng tới lúc anh trở về em nhất định sẽ làm phiền anh cả ngày cho coi. Muốn được ở cạnh anh mãi thôi.

     Kể từ ngày lên Seoul giờ giấc sinh hoạt của Park Sunghoon thay đổi hẳn. Được ngày đầu tiên là còn ổn định, mấy ngày về sau từ trưa tới tối đều cắm ở sân băng đến đêm muộn mới về, thức cho đến sáng rồi lại đi ngủ. Cái tên này ở xa em là bắt đầu đổ đốn như thế, hay là vì không sợ chết nên mới đổ đốn như thế?

[Sunsun] Nếu chúng ta yêu nhau thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ